Trong mỗi chúng ta, ai cũng sẽ có miền ký ức của riêng mình, đó là nơi mà ta luôn muốn quay trở về trước dòng đời náo nhiệt. Cũng như những người con trưởng thành khác, tôi nhớ về Gia đình mình, về Bố Mẹ, anh chị của tôi cùng tôi lớn lên những ngày thơ ấu.

Kỷ niệm đẹp là những ngày cả nhà tôi quây quần bên mâm cơm mỗi tối, những ngày anh chị em tôi cùng nhau tắm mát trước sân nhà, những lần đi học về tôi chỉ nhanh nhanh trốn Bố Mẹ đi chơi với chúng bạn...

Trong muôn vàn ký ức đó, Bố hiện lên với sự gần gũi và ấm áp vô cùng. Bố dạy tôi khâu vá (công việc mà Bà hay mẹ sẽ dạy con gái), Bố kể tôi nghe về những con đom đóm lập lòe trong đêm, khi hai Bố con cùng đi câu cá từ những câu chuyện của Bố nhắc nhở tôi về sự kiên nhẫn và đợi chờ. Bố yêu thương con gái Út thật nhiều, vậy mà...!

0_FSCA

Ảnh minh họa.

16 năm, mọi thứ mới như ngày hôm qua Bố ạ!

Là mỗi sáng sớm Bố nói cả nhà cùng ngồi lại ăn cơm, lúc đầu bọn con còn chống chế vì chỉ thích ăn quà, nhưng sau lại thấy ý nghĩa vì cả nhà mình được quây quần bên nhau, nghe Bố dặn dò từng người khi bước vào một ngày mới.

Là những trưa hè oi ả, Bố bắt chúng con ngủ trưa nhưng cứ chờ Bố ngủ là chúng con lại trốn đi chơi. Rồi lúc thức dậy ko thấy đứa nào đâu, Bố huýt sáo gọi về và bọn con biết mình sẽ bị một trận đòn no mà không đứa nào dám khóc.

Là mỗi buổi chiều khi mùa nước lên, cá rô ron bơi vào ruộng lúa và ao hồ gần nhà. Con lại được theo Bố vác cần đi câu, Bố hướng dẫn con đào giun ở rãnh nước làm mồi, Bố dạy con cách nhử cá đến ăn mồi và dạy con phải thật kiên nhẫn để câu được chúng... Thế rồi con chẳng còn sợ giun, con thò tay bắt lại thấy bọn chúng hiền khô và thân thiện, với lũ cá thì con cũng chẳng ngại đợi chờ!

Là buổi chiều tà khi con đi học về, con đòi Bố cho con uống chai nước khoáng. Với chúng con, Bố yêu thương nhưng không hề dễ dãi.

Bố nói: "Giờ cả nhà mình cùng nhau ra cuốc cỏ ngoài sân, thi xem ai trong các con cuốc nhanh cuốc sạch hơn thì được uống nước khoáng trước”. Thế là bọn con thi nhau cuốc, cuốc xong vào uống nước khoáng mới thấy sao chai nước sao ngon đến vậy.

Lúc đó Bố mới nhẹ nhàng bảo rằng: "Chỉ khi các con lao động thì thành quả đạt được mới thực sự xứng đáng và các con sẽ hưởng thụ nó một cách ngọt ngào." Giờ nghĩ lại con mới thấy những điều Bố dạy thật đúng, cho đến tận ngày hôm nay con vẫn thấm nhuần.

Là mỗi tối sau một ngày lao động vất vả cả nhà ta lại ngồi quây quần bên nhau. Bố lại chia sẻ những câu chuyện khi Bố Mẹ bán hàng, chỉ cho bọn con cách làm món này món kia, cách giao tiếp làm sao để khách hàng và những người xung quanh được vừa lòng, yêu mến.

Bố khéo léo, giỏi giang và thảo tính. Đó không chỉ là trong cảm nhận của con mà với tất cả những ai tiếp xúc với Bố - họ đều nhận xét như vậy.

Bố còn nhớ những người hàng xóm dưới làng (quê Bố) mà con gọi là "Ông trẻ/ Bà trẻ". Họ chỉ đi chăn trâu, chăn bò qua nhà mình thôi mà Bố chào hỏi niềm nở, sau đó mời các Ông các Bà vào uống nước, uống bia. Rồi anh em họ hàng nhà mình bị ốm, lên mua bát phở Bố chẳng bao giờ lấy tiền cả...

Những kỷ niệm về Bố cứ hiện ra trước mắt con lúc này, con thấy mình thật nhỏ bé khi thiếu đi vòng tay chở che của Bố. Mọi chuyện con đều giữ cho riêng mình và thỉnh thoảng lại lôi ra để nhớ và làm động lực cho con.

Hôm nay vô tình trên báo mạng, con đọc được thông tin về cuộc thi viết chủ đề "Cha và con gái", trong lòng con lại thấy xốn xang, dòng nước mắt trực trào. Lại là một ngày đặc biệt để nhớ - để thương - để chúng con trở về trong ký ức và cả nhà mình cùng kể nhau nghe những câu chuyện về Bố bằng tình cảm đong đầy, yêu thương nhất.

Chúng con sẽ không bao giờ quên Bố và Bố cũng vậy nhé! Đến khi chúng con già đi hay đến ngày cả nhà ta đoàn tụ, Mẹ và chúng con luôn giữ Bố ở một nơi đẹp nhất trong tâm hồn... Đó là Ký ức .... Bố ơi.

Cả nhà nhớ Bố thật nhiều!

Theo giadinhonline.vn