Bà nội tôi có một chiếc hộp nhựa hình trụ tròn đã in hằn vết thời gian và nội thường hay cất nó ở đầu giường. Tôi lúc bấy giờ vô cùng tò mò nên đã không ít lần nài nỉ đòi khám phá, nhưng nội cương quyết không cho.
Bẵng đi một thời gian, tôi không còn hứng thú với chiếc hộp nữa. Tôi chuyển sang mê theo các anh chị chạy vòng quanh cánh đồng để bắt con muồm muỗm, đuổi con châu chấu, ngấu nghiến quả dại, lăn kềnh trên cỏ và thỏa thuê bày vẽ đủ trò. Quá ham chơi và nghịch ngợm nên bữa đó tôi bị vấp, ngã dúi dụi.
Tôi mếu máo, cố gắng nhịn đau và lết cái chân sưng tím về nhà. “Bà sẽ la chết” - tôi nghĩ thế và quyết định giấu chuyện đau chân. Thế nhưng, chỉ cần liếc mắt một cái, nội đã tóm được khoảnh khắc tôi đi cà nhắc. Nội la tôi một trận và đứng dậy đi vào nhà. Đoán là nội đi lấy roi nên tôi cố hết sức chạy trốn, mặc cho cái chân nhức nhối. Nội nhờ anh Thao bắt lấy tôi, đem tôi vào tận giường cho nội. Khi ấy tôi mới biết được, nội không cầm roi mà cầm chiếc hộp ở đầu giường.
Nội lấy từ trong hộp ra lọ Cao Sao Vàng. Nội vừa nhẹ nhàng xoa bóp vết thương vừa la tôi nên nước mắt tôi cứ đua nhau ào ào chảy xuống, phần vì đau, phần vì mùi dầu nóng, phần vì cảm động. Một lát sau dầu ngấm, vết bầm tan bớt và chân tôi đỡ nhức hơn hẳn.
Vì cái chân đau, suốt mấy ngày sau tôi chẳng được đi chơi, nên tôi nghĩ ra trò giấu chiếc hộp bảo bối của bà. Nội cứ tìm được nó thì độ 1 tiếng sau lại mất. Nội hỏi, tôi vờ như không biết. Ba mẹ quy tội cho tôi, tôi chối đây đẩy. Chối xong tôi lại giấu hộp và nội lại phải đi tìm.
Mùa đông, tôi chuyển sang ngủ với nội và khám phá cái hộp quý báu ở đầu giường. Trong hộp ngoài mấy đồng tiền xu cổ, mấy cái nút áo đủ hình dạng, 1 cuộn chỉ gài 2 cây kim và chút của để dành thì chỉ toàn dầu là dầu. Dầu Cao Sao Vàng, dầu Phật Linh đen, dầu gió Trường Sơn rồi thêm cả lọ to dầu Bạch Hổ. Nội coi dầu là thần dược chữa đau đầu, nghẹt mũi, đau họng, đau bụng, đau cơ, mẩn ngứa… nên không chỉ người nội mà quần áo, mền gối, chiếu của nội cũng thoang thoảng hương dầu.
Thoạt đầu tôi hay nhăn mũi, nhưng ngửi mãi cũng thành quen. Quen rồi thì lại thấy hương dầu thơm và rất dễ chịu.
Tuổi càng cao bà nội càng thích ra vườn, bắt sâu, nhổ cỏ. Ba mẹ tôi không cho, nội lại chờ lúc các con không có ở nhà, lén ra vườn. Nội cấm tôi không được méc ba, dù ra vườn, nội hay bị bọ cắn, phải nhờ tôi bắt bọ và thoa dầu khắp toàn thân.
|
|
Ảnh mang tính minh họa - Hoang Viet |
Ở tuổi 90, tóc nội trắng như cước, đôi mắt tinh nhanh ngày nào đã mờ. Nội lúc nhớ lúc quên nhưng sở thích thoa dầu thì vẫn không thay đổi. Nội còn móm mém bảo sau khi nội đi, chiếc hộp bảo bối chứa cả “hành tinh dầu” sẽ để lại cho tôi.
Thời gian thoi đưa, mới đó mà nội đi cũng được 8 năm rồi. Bữa nay nhớ nội, tôi lại nghẹn ngào lần tay mở chiếc hộp, hương dầu thơm quyến luyến bỗng ùa ra theo từng nhịp nỗi nhớ. Tôi tham lam hít một hơi căng tràn lồng ngực và như thực như mơ, tôi thấy nội đứng đó, ngan ngát thơm và âu yếm nhìn tôi nở nụ cười hiền.
Theo phụ nữ TPHCM