Tôi có một album hình ảnh được đặt tên là “Những thứ ta trồng được ở ban công”. Album này chỉ để lưu lại những cái cây từng có mặt ở ban công nhà tôi một cách vô tình hay có chủ ý. Cái chỏm (tôi không dám gọi là vườn vì nó quá bé nhỏ) xanh xanh giữa không trung này tặng chủ của chúng những âm thanh xào xạc của lá, mùi thơm giản dị của hoa và những trái chín hiếm hoi ẩn náu như cố tình làm một cuộc chơi ú òa. Trồng cây, tôi phát hiện ra chúng vừa làm mình vui sống hơn vừa giúp mình nhận biết những khoảnh khắc reo vui trong lòng.

leftcenterrightdel
 

Tôi có thói quen chú ý những thứ đặc biệt nho nhỏ mà người khác đôi khi không nhìn đến. Không phải họ không thấy mà là chúng không đáng để tâm. Kiểu như, những lúc đi bộ quanh khu mình ở, phát hiện trong những chậu xốp mọc lên đám cải, cây mồng tơi leo lên bờ rào, cây bí mọc nhờ ở gốc cây hay dây đậu biếc vắt qua hiên… tôi luôn cảm giác có điều gì đó rất lạc quan đâu đây. Cảm xúc y như hồi nhỏ nhìn thấy những chậu hành, chậu gừng trên những chiếc ghe chạy đường dài của khách thương hồ.

Dù chỉ trồng một cái cây quen thuộc để làm gia vị nhưng với người trồng, sự hiện diện của cái cây hẳn giúp họ bớt nhớ căn nhà, khu vườn của mình. Hoặc cũng không hẳn là bớt nhớ mà là họ muốn có điều gì đó quen thuộc và cảm thấy yên tâm vì điều quen thuộc nhỏ nhoi như vậy. Dù hoàn cảnh thiếu thốn thế nào nhưng hễ trồng được một cái cây, làm cho không gian nơi mình sống có màu xanh, có sự sống là thể hiện rằng mình ham sống.

Giống như đợt tôi phải hóa trị liên tục, mỗi lần truyền thuốc xong, tôi lại mua một cái cây. Nhờ việc tỉ mẩn ngồi làm đất để trồng cây, tôi quên cơn đau tràn ngập cơ thể do phản ứng phụ của thuốc, quên luôn việc những khớp xương như sắp rụng ra. Cái cây vui vẻ và xanh mát hiện diện ở góc ban công gửi cho tôi chút năng lượng của sự mạnh mẽ.

Tôi biết mình phải sống để đợi cái cây mình mới trồng đâm chồi, kết nụ. Sau đó, chúng sẽ thưởng cho tôi những chùm hoa. Những cái cây chen chúc ở ban công đã tích cực để sống, lớn lên, đơm hoa, kết trái… trong điều kiện đất đai ít ỏi và thiếu dinh dưỡng. Chúng âm thầm ban tặng sự khích lệ cho chính người trồng và chăm sóc chúng.

“Khu vườn nhỏ ở ban công” còn là chuyện của mẹ con tôi. Những reo vui của đứa trẻ thị thành ham công nghệ hơn thiên nhiên như: “Mẹ ơi, hạt đậu con gieo đã lên thành cây đậu”, “Mẹ ơi, dây khổ qua hoa vàng trái xanh leo lên rào nhìn giống dây đèn màu treo ở ban công không mẹ”… mở ra những hiểu biết “chạm nhẹ” giữa con và thiên nhiên. Đứa trẻ đã tự tin kể chuyện cây cối nhà mình trước lớp, tả chúng chu đáo và rõ ràng trong các bài tập làm văn.

leftcenterrightdel
 Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

“Khu vườn ở ban công” đầy lợi hại khi đột nhiên con nhổ lên được củ gừng để lát mẹ làm gừng mật ong uống cho ấm bụng, trái ớt xiêm sát bờ rào là thứ ba thích cắn trong bữa ăn vì giòn và thơm, cái lá bìm bịp bình thường chẳng được ai nói đến hóa ra hữu hiệu trong việc chữa đau răng. Cây cối, với đứa trẻ, như những tín hiệu vô cùng kỳ diệu. Khoảnh khắc “ồ, à” của con là khoảnh khắc tôi biết ơn những thứ cây cỏ nhỏ bé giản dị, khiến cõi lòng đứa trẻ mở rộng hơn, phong phú cảm xúc hơn. Và, bản thân tôi phần nào mạnh mẽ, “biết cách sống” hơn.

Mấy bức hình và những câu chuyện về cây trên ban công nhà tôi hóa ra lại “truyền cảm hứng” trồng trọt làm vui cho rất nhiều bạn bè. Những chia sẻ từ các bức hình gửi qua gửi lại về cái cây mới mọc, bông hoa mới nở… khiến niềm vui xôn xao giữa người trồng và người ngắm.

Lụi cụi trồng một cái cây, mỗi sáng trước lúc ra khỏi nhà hay mỗi chiều tan làm tranh thủ tưới vài gáo nước, tôi thấy mình bớt hẳn những suy nghĩ bi kịch, bớt vướng mắc vào những chuyện điên rồ ập vô đời mình. Kỳ diệu thay, có mấy cái cây thôi mà thấy gắn bó và vui vẻ hẳn; thấy nhà mình chính là nhà mình, không phải là chỗ sống tạm.

Theo phụ nữ TPHCM