Tôi và cô bạn thân chơi với nhau từ thời cả 2 còn chưa vướng bận hôn nhân. Chúng tôi có thói quen tám chuyện qua điện thoại, gần như mỗi ngày. Hồi chưa có mạng xã hội thì chúng tôi gọi nhau bằng loại sim đôi, không tốn phí. Sau này gọi qua mạng xã hội tiện hơn. Mỗi lần gọi, nếu đang dở tay việc gì, tôi thường nói bạn đợi khi rảnh tôi sẽ gọi lại. Vì tôi biết, cuộc gọi của bạn ít khi nào dưới 1 tiếng.

Mùa dịch mới là kỷ lục, chúng tôi gọi cho nhau vài tiếng mỗi ngày. Nói chuyện gì ư? Vì ngày nào cũng gọi nên đôi khi nội dung câu chuyện chẳng có gì. Điện thoại cứ mở để đấy, có khi chúng tôi nghe được từng cử động của nhau: tiếng thở dài, tiếng sột soạt lật trang sách, tiếng dọn nhà...

Đó là khoảng thời gian ở yên trong nhà nên ai nấy đều là tỉ phú thời gian. Với lại khi ấy, chung quanh lặng lẽ quá, có tiếng động, tiếng người vẫn hơn.

leftcenterrightdel
 Mỗi lần gặp nhau, chúng tôi chỉ nói chuyện tươi vui, tích cực (ảnh minh họa)

Nhưng liệu những cuộc nói chuyện, cả chung vui lẫn thở than ấy có mang lại điều gì tốt đẹp hơn không? Xét về mặt sẻ chia thì việc có người nghe mình nói, hay lắng nghe họ nói sẽ giúp tinh thần cân bằng. Mọi cảm xúc hay ý nghĩ cần được tuôn chảy mới không bị dồn nén.

Có điều, chúng tôi khi ấy đều là những cô gái đa sầu đa cảm, khó hòa đồng với nhịp sống diễn ra chung quanh mình. Vậy nên, đề tài câu chuyện đa phần mang màu sắc bi quan. Và thứ chúng tôi tập trung vào không phải là phát triển bản thân hay sự nghiệp mà là những vui buồn trong cõi nhân sinh. Có những câu chuyện càng nói càng buồn, những mất mát mà mỗi lần nhắc tới, niềm đau dẫu đã nguôi ngoai, lại như một vết cứa sắc lẹm vào tâm can.

Chúng tôi mãi lún sâu vào cảm xúc tiêu cực ấy cho đến một ngày bạn nghe ai đó bảo phải phá nốt ruồi tuyến lệ đi. Bạn tôi vốn không tin vào tướng số, tôi càng không. Nhưng tôi ủng hộ quyết định đi phá nốt ruồi của bạn, coi đó như một sự kiện làm đẹp và cái mốc để cố gắng thay đổi nhân sinh quan, lối sống.

Với suy nghĩ phải bỏ lại phía sau những tháng này ủ rũ, bạn năng nổ “đóng vai” một cô gái vui vẻ, yêu đời, sống tích cực. Thật kỳ lạ, từ "đóng vai", bạn bỗng "trở thành", tinh thần tốt lên hẳn.

Mỗi lần gặp nhau, bạn không còn giọng điệu ủ ê chán chường như trước, thay vào đó là những tin vui, sự hào hứng cho một dự định nào đó. Bạn như đã thành người khác.

Về phía mình, tôi cũng nhiều thay đổi từ khi đặt chân lên một ngã rẽ khác: hôn nhân.

Bận rộn chồng con, kiếm tiền, mỗi sáng thức giấc, tôi chẳng có thời gian cho những suy nghĩ vẩn vơ. Thời gian là thứ phải dè sẻn nhất với tôi, vì mỗi ngày đều có quá nhiều công việc để làm, vậy nên nỗi buồn nếu có cũng qua rất nhanh.

Khi có được chút thời gian cho riêng mình, tôi dành ngay cho những thứ mình yêu thích nhất: đọc tiểu thuyết mới của tác giả mình yêu thích, xem một bộ phim hay, cùng chồng con dạo bộ trong công viên thoáng mát… Tôi đã nghĩ, phải chi mình áp dụng lối sống ấy sớm hơn, thì sẽ không có những thước phim cuộc đời nhạt nhẽo, nhưng mọi thứ đều nhờ trải nghiệm mới rút ra được bài học.

Một lần ghé thăm bạn, lúc đó bạn đang có lớp dạy kèm tại nhà nên bảo tôi ngồi chờ. Trên thời khóa biểu bạn để ngay tủ sách, tôi thấy bạn ghi những hàng chữ ngay ngắn cho từng khung giờ. Sau giờ dạy, sẽ là giờ bạn tập yoga, đi học làm bánh ở khu thương mại kế bên, rồi đi đón con… Cả buổi tối, bạn vẫn note vào những thông tin cần làm, như ngồi thiền, chăm sóc cây cối…

Cả 2 chẳng còn thời gian cho những cuộc gọi dài. Mới thấy, chính sự bận rộn đã giải phóng chúng tôi khỏi những ý nghĩ tiêu cực.

Bây giờ, mỗi lần gặp, chúng tôi đều dành cho nhau nguồn năng lượng tích cực nhất và nhìn cuộc đời tươi đẹp hơn. Chúng tôi đều nhận ra, chính việc thiết lập sự bận rộn cho chính mình, bằng những hoạt động thiết thực, bổ ích là cách để kết nối sâu hơn với cuộc sống này.

Biết vậy, nhưng bạn vẫn nói vui là nhờ phá nốt ruồi và không quên tự hào khoe làn da trắng mịn màng chẳng còn cái nốt ruồi nào.

Theo phụ nữ TPHCM