Công việc chính của bà là trồng hoa màu mang ra chợ bán. Nhưng rồi dần dà, vườn của bà lại đầy các loại hoa. Trong những chuyến đi chơi, những lần về quê, đi tới đâu thấy hoa là bà lại mua về hoặc lên mạng tìm mua hạt giống. Mãi rồi khu vườn như một cái lẵng hoa thập cẩm - hoa miền nào cũng có. Mà hay ở chỗ là cây nào cũng tươi tốt, cho hoa đẹp.
|
|
Chăm hoa là niềm vui của bà Vũ Thị Dung |
Hoa hồng, hướng dương, thạch thảo, hoa huệ, thủy tiên, sen Quan Âm, bách thủy tiên, dạ ngọc minh… chen chúc với những luống rau. Hoa nào, trồng đất nào, bà hiểu rõ hết đặc tính của mỗi loại. Sen ưa bùn, bà ra ruộng lúa cách vườn vài trăm mét lấy về. Nặng quá, bà để xô bùn trên xe đạp, dắt bộ. Có người thấy dáng bà khắc khổ, ghé vào cho bà tiền. Bà nói bà đi lấy bùn về trồng hoa chứ có phải ăn xin đâu.
Cứ có giống hoa nào mới sắp nở, bà lại gọi tôi sang cùng ngắm, chụp hình. Bà vui vì có người ngắm hoa chung. Hoa nào khó trồng càng khiến bà quyết tâm trồng cho bằng được. Trồng được mà lên cây chưa đúng ý, bà lại mê mẩn săn giống về trồng tiếp.
Mê trồng hoa nên từ mờ sáng đã thấy bà ra vườn nhổ cỏ, trưa nắng chang chang thì tranh thủ tưới quên cả ăn, tối mịt còn ở vườn rọi đèn pin bắt ốc sên. Lo mẹ làm quá sức, con gái bà giục về nghỉ ngơi bà cũng mặc, cuối cùng con cũng chịu thua đam mê của bà.
Vất vả trồng hoa nhưng bà sẵn sàng tặng những giống hoa có trong vườn cho người yêu thích. Bà chia sẻ kinh nghiệm trồng thế nào cho cây mang về vẫn sống và cho hoa tốt. Nhìn đám hoa dâm bụt pháo nở đỏ chót, bà bảo đấy là giống hoa ngoài Hải Phòng quê bà. Năm ngoái, lúc cha mất, bà về chịu tang và có mang vào một ít giống. Giờ, nhìn hoa, bà đỡ nhớ quê.
Xa quê, có những lúc bà nhớ cha mẹ già ở quê da diết. Những lúc hay tin ông bà ốm đau mà không ở cạnh để chăm sóc, bà buồn lắm. Những khi ấy, bà lại quanh quẩn ngoài vườn, hết vun luống rau ngò lại sang chậu hoa hồng… Bà làm không ngơi tay, như trút hết tâm sự vào mảnh vườn.
|
|
Khách đến vườn bà Dung để chụp hình |
Năm nay, dù tất bật với vườn, nhưng khi thấy miếng đất trống cạnh bên chủ bỏ không, cỏ dại mọc, bà ngỏ ý xin trồng hoa. Vậy là trong vòng chưa đầy 2 tháng, vườn hoa sao nhái đã kịp nở đón xuân. Một tay bà mua giống đến ươm cây con, trồng ra đất, tưới tắm, chăm sóc. Giờ thì vườn đang nở rộ như ngàn cánh bướm chao lượn trong gió.
Năm ngoái, bà trồng 2 hàng hoa bên đường vào nhà, nhiều người đến chụp hình. Tôi nói đùa, bà nên trồng nguyên vườn cho mọi người vào “check-in”. Nói chơi, nào ngờ bà làm thiệt. Tuy tiền thu về (20.000 đồng/người) không đủ bà trả tiền tưới nước, bón phân, nhưng những lúc khách vào ngắm hoa, thấy những tấm hình đẹp của khách bên hoa, bà vui sướng lắm.
Bà quan niệm: “Mình ở đâu thì mình yêu nơi đó. Mình làm đẹp và biến nơi mình đang sống thành nơi đáng sống. Như vậy thì cuộc sống mới có ý nghĩa”.
Theo phụ nữ TPHCM