Lần ấy, tôi đang xếp hàng ở sân bay Toronto, Canada, để chờ làm thủ tục hải quan bay về Mỹ. Chỉ còn một giờ nữa là chuyến bay của tôi sẽ cất cánh, vậy mà hàng người dài dằng dặc trước mặt tôi vẫn chỉ nhích từng chút một. Rất chậm! Tôi xa nhà đã một tuần và cứ nghĩ đến đứa con gái bé bỏng ắt hẳn đang rất nhớ mẹ là lòng tôi cứ cồn cào cả lên. Nếu là trước đây thì có lẽ tôi đã tìm một nhân viên hải quan nào đó để trút bớt cơn bực tức của mình và làm ầm lên, rồi chắc chắn cả tôi và những người xung quanh sẽ đều khó xử và tình hình có lẽ sẽ càng tồi tệ hơn.
Tuy nhiên, lần này tôi quyết định làm một cuộc thử nghiệm mới. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi hành động như thể mình còn nhiều thời gian? Vì vậy tôi tiếp tục chờ đợi và kiên nhẫn nhích đi từng chút một. Sau khoảng 30 phút, tôi bắt chuyện với một người đàn ông đứng ngay phía trước tôi. "Ít ra thì chúng ta cũng đang gần đến đó", tôi bình luận, mắt nhìn về cánh cửa ở phía trước. Người đàn ông thở dài: "Chà, xếp hết hàng này rồi lại tới hàng khác mà thôi!".
Lúc đó, một nhân viên hải quan bước đến và giải thích rằng hệ thống máy tính của họ bị trục trặc khiến cho việc kiểm tra bị chậm như vậy. Tôi tự nhủ mình phải giữ bình tĩnh và không được tỏ ra khó chịu. 15 phút trước khi máy bay cất cánh, nhân viên hải quan thông báo: "Tất cả hành khách đi San Francisco mời qua bên kia". Tôi bước ra, xếp vào một hàng ngắn hơn.
Cuối cùng thì cũng đến lượt tôi. Tôi tiến về phía người phụ nữ trẻ ngồi sau máy tính. Cô ấy trông có vẻ mệt. Rất mệt! Tự nhiên tôi thấy dâng trào trong lòng một cảm giác cảm thông và chợt thốt lên: "Một ngày mệt mỏi quá hả chị?". "Vâng", cô ấy trả lời, đóng dấu vào hộ chiếu của tôi và vẫy tay cho tôi qua.
Lúc ngoái lại nhìn tôi mới thấy màn hình máy tính của cô ta tắt ngúm. Máy tính bị trục trặc và cô ấy hoàn toàn có thể yêu cầu tôi đợi cho đến khi nó hoạt động trở lại để kiểm tra hộ chiếu của tôi. Và vì tôi đã cảm thông với cô nên cô đã để tôi qua - vừa khít giờ bay của tôi.
Qua sự việc đó, tôi thấy rằng khi luyện tập tính kiên nhẫn, ta sẽ càng có nhiều cơ hội để đạt được những điều mình mong muốn. Vì khi kiên nhẫn, chúng ta sẽ đối xử tử tế hơn với mọi người, và vì thế, chắc chắn ta cũng sẽ có nhiều cơ hội nhận được sự đối đãi tử tế của họ.
Mới đây, tôi lại được nghe về hiệu quả của lòng kiên nhẫn khi một người bạn kể cho tôi nghe chuyện rắc rối của cô ấy với người thợ sửa máy. Vì không hài lòng với kết quả công việc của anh ta, cô muốn lấy lại tiền. Cô đã gọi điện đến công ty và la mắng om sòm, rốt cuộc là họ cúp điện thoại không tiếp cô nữa. "Sau đó mình gọi cho chồng, anh ấy là người nhẫn nại hơn mình. Anh ấy đã gọi lại công ty, nói chuyện một cách bình tĩnh và nhã nhặn với người quản lý và thật ngạc nhiên, người ta đã vui vẻ hoàn tiền", cô kể lại.
Tôi còn được nghe và chứng kiến thêm nhiều câu chuyện khác minh chứng lòng kiên nhẫn có thể đem lại điều ta mong muốn: Một người đàn ông cuối cùng cũng tìm lại được cái máy tính mà ông ta đã bỏ quên trên máy bay sau khi đã nhẫn nại nói chuyện một cách hòa nhã với cả 10 người của hãng hàng không để tìm được đúng người có thể giải quyết chuyện đó; một cô gái trẻ đã được ưu tiên mua vé hạng VIP vì đã kiên nhẫn xếp hàng tới tận phút chót; một cặp vợ chồng đã được miễn phí giao dịch trên tài khoản vì họ đã biết thông cảm với một nhầm lẫn của ngân hàng họ đang giao dịch...
Tôi từng lấy câu ngạn ngữ "Con có khóc mẹ mới cho bú" làm phương châm hành động của mình. Bây giờ thì tôi nhận ra rằng, sự phàn nàn thái quá sẽ chỉ nhận được sự xa lánh và chán ghét mà thôi. Ngày nay, tôi dùng sự nhẫn nại, hòa nhã của mình trong giao tiếp như dùng mật ngọt để đãi khách và dĩ nhiên kết quả đạt được cũng ngọt ngào hơn nhiều!
Trí Việt