Ký ức tuổi thơ của tôi bên ngoại có bao kỷ niệm khó quên. Có những hôm mẹ đi vắng, ngoại phải một tay chăm nom anh em tôi. Và trong ký ức ngày ấy, không thể nào quên hình ảnh chiếc quạt làm từ mo cau được ngoại quạt mát trong những trưa oi nồng.

leftcenterrightdel
Quạt mo cau của ngoại - Ảnh do nhân vật cung cấp 

Ngày đó, quạt điện là thứ gì đó rất xa xỉ với những nhà không có điều kiện. Quạt mo cau là vật dụng quen thuộc của mọi nhà. Chiếc quạt mo rất dễ kiếm trong vườn nhà. Từ những hàng cau xanh mướt trồng ven hàng rào, theo làn gió thổi, tàu cau khô rơi xuống đất. Ngoại nhặt nhạnh mang vào để dành rồi bắt đầu quy trình cắt và phơi.

Để tàu cau mềm dẻo, dễ cắt, ngoại ngâm tàu cau vào thau nước, đặt viên đá hay cối đá đè lên. Qua hôm sau, tàu cau được mang ra để ráo, ngoại dùng kéo cắt để tạo hình cái quạt, rồi tiếp tục mang phơi nắng để cho quạt thật khô. Vài ngày sau, những chiếc quạt mo cau xinh xắn, muôn hình vạn trạng đã xuất hiện trong nhà.

Quạt của ngoại khá to, quạt của anh Hai thì bè bè, quạt của em nhỏ vừa tầm tay. Cầm quạt trên tay mà mấy anh em cứ hí hửng quạt lia lịa. Quạt được vài cái mỏi nhừ cả tay, rồi để quạt sang một bên chơi trò khác.

Những hôm ngoại đi chợ xa, mấy anh em ở nhà tự trông chừng nhau. Chúng tôi lại mang quạt mo cau của mình ra để nghịch, lấy quạt làm vợt để chơi cầu lông hay đánh bóng bàn. Quạt mo cau vốn nhẹ, dùng để vụt cầu thì sướng tay. Tiếng cầu va vào mặt quạt nghe đôm đốp thật đã tai. Chúng tôi thay phiên nhau chơi mà không thấy chán.

Mỗi khi nhà cúp điện hay những buổi trưa hè nằm dưới mái hiên, ngoại lại dùng đôi tay chai sần và gầy nhom của mình để quạt mát cho mấy anh em tôi ngủ trưa. Một tay ngoại xoa xoa vào lưng, tay kia ngoại quạt phe phẩy, đưa các cháu vào giấc ngủ.

leftcenterrightdel
 Ảnh mang tính minh họa - Internet

Hết hè, ngoại lại tặng mỗi đứa 1 cái quạt mo cau nhét vào cặp, mang lên trường để khoe với lũ bạn và cũng để quạt mát mỗi khi trời nóng bức. Cầm quạt trên tay phe phẩy mà mỗi đứa trẻ như một “thằng bờm” bước ra từ miền cổ tích xa xưa.

Thời gian lặng lẽ trôi, hàng cau ngoài bờ rào cũng vươn cao hơn. Mỗi khi có dịp về thăm nhà ngoại, như một thói quen, chúng tôi cứ ngước mắt nhìn lên hàng cau xanh, tìm xem có tàu cau nào lủng lẳng, sắp rụng xuống hay không.

Chúng tôi nhặt nhạnh, tự mình làm chiếc quạt mo cau như hồi còn thơ bé, không phải quạt mát cho mình, mà quạt cho ngoại, quạt mát cả một khung trời tuổi thơ…

Theo phụ nữ TPHCM