Khi còn là đứa bé tuổi mầm non, tôi cũng từng mang một tâm hồn ngây thơ với bao nhiêu tưởng tượng tuyệt vời. Suốt những năm tuổi nhỏ, không năm nào tôi bỏ sót việc rong chơi và ngắm trăng đêm Trung thu.
Nhà cũ của ba má tôi nằm giữa cánh đồng, quanh năm tứ bề gió, đêm nào có trăng là cảnh vật mênh mông hữu tình, ánh sáng vằng vặc trải rộng đẹp như cảnh phim. Đêm Trung thu những năm ấy còn đẹp bởi những chiếc lồng đèn truyền thống đơn sơ nhưng đầy ắp kỷ niệm. Trong khi cánh đàn ông con trai trổ tài làm lồng đèn, vài ba chái bếp đã nghe mùi bánh nướng thơm lừng.
Hồi đó, nhà tôi ở cạnh nhà đôi vợ chồng người Hoa lưu lạc từ Bình Dương xuống. Mùa Trung thu năm nào bà cụ cũng bày tất cả nguyên vật liệu ra một cái mâm thiếc lớn giữa nhà. Hũ nước đường làm bánh được thắng trước nửa năm là bí kíp để có những chiếc bánh trung thu ngon nhất. Một nguyên liệu khác nhất định phải có là bình rượu mai quế lộ thơm lừng.
Tôi được bà cụ ưu ái cho ngồi xem từng công đoạn, từ nhồi bột đến rang hạt, tách lòng trứng muối, trộn nhân, ép khuôn… Dưới bàn tay của bà, từng chiếc bánh tròn xoe hình hoa sen, hoa đào hiện ra thật đẹp. Ông cụ đảm đương khâu nhóm bếp than hoa, ngồi quạt than, lật trở 4 mặt bánh sao cho vàng đều. Mẻ bánh mấy chục cái nhưng mất hết cả ngày trời hì hụi quạt than. Từ mẻ bánh đó, hàng xóm nhà nào cũng được thảo thơm một phần để cúng rằm, sau là chia cho bọn trẻ con cùng ăn bánh đón trăng…
Con tôi đang học tiểu học, Trung thu năm nào thầy cô cũng mời đoàn lân sư rồng về múa lân, học sinh được phép mang lồng đèn vào lớp để chung vui. Đa số các em được phụ huynh mua lồng đèn thắp nến bằng pin, có nhạc. Họ lựa chọn loại lồng đèn này vì nó nhỏ gọn, thuận tiện, lại có nhiều kiểu dáng mô phỏng các nhân vật truyện tranh, hoạt hình bọn trẻ ưa thích. Lồng đèn bằng pin nên không sợ cháy, xài xong có thể cất gọn để dành năm sau xài tiếp.
Năm nay, khi nghe cô giáo phổ biến về cuộc vận động khuyến khích các em tự làm lồng đèn chơi Trung thu, đa phần phụ huynh đều phấn khởi. Để giúp con làm lồng đèn, chồng tôi mua nan tre về tỉ mẩn ngồi vót. Tôi lùng sục các nhà sách tìm mua giấy kiếng, cọ, các lọ sơn sặc sỡ…
Con tôi là con trai, không khéo tay nhưng vẫn tự tay cắt giấy kiếng thành các phần của một ngôi sao, rồi cẩn thận phết keo, dán vào khung nan. 2 cái lồng đèn - một ngôi sao, một con cá chép - dù nhỏ thôi nhưng cả 3 người phải đánh vật cả buổi chiều. Tay con lấm lem. Nhìn thành phẩm đầy màu sắc, lung linh, con mỉm cười. Nụ cười còn hiện lên trong ánh mắt trong veo. Mấy chục năm mới có cơ hội làm lồng đèn cho con, chồng tôi như trở về thời còn là đứa trẻ vô tư, vô lo. Nhìn anh, bỗng dưng tôi nảy ý định sẽ làm mẻ bánh nướng.
Buổi sáng ấy trời đẹp, con tung tăng xách 2 chiếc lồng đèn vào lớp, tặng cho bạn mà con yêu quý nhất 1 cái. Nếu tối ấy không mưa, con sẽ được chiêm ngưỡng mùa trăng đẹp nhất trong năm. Mà dẫu có mưa thì các con cũng đã tìm được ánh trăng đẹp nhất, khi tự mình tạo ra những niềm vui, phải không?
Theo phụ nữ TPHCM