Gửi Anh Thư, con gái tương lai của cha!
Cha đã thai nghén cái tên này cho con đã từ rất lâu rồi. Từ cái ngày còn thơ bé, cha là một thằng nhóc mọt sách chính hiệu, đọc không sót một tác phẩm nào trong sách giáo khoa ngữ văn của các anh chị, và nhớ mãi đoạn trích “Tỏ mặt anh thư” trích từ tác phẩm “Trùng Quang tâm sử” của cụ Phan Bội Châu trong quyển sách ngữ văn chương trình cũ. Chữ “anh thư” được dành cho nhân vật nữ có khí khái anh hùng, làm được những điều đến đàn ông còn phải khâm phục. Từ đó hai chữ anh thư cứ vấn vương trong đầu cha, khiến cha luôn nghĩ đến một người con gái vừa có nét đẹp vừa có khí chất vững vàng.
Rồi khi lớn lên, đến cái tuổi biết yêu, đôi khi nghĩ vu vơ về cuộc sống trưởng thành của mình sau này, cha luôn tự nhủ trong đầu mình: Con gái của mình sau này nhất định sẽ tên là Anh Thư. Vì cha tin cái tên con người cũng là một phần vô cùng quan trọng trong cuộc sống. Một cái tên hay sẽ xứng với một nhân cách đẹp.
Khi con đọc và hiểu được bức thư này có lẽ con đang trong độ tuổi của cha, còn cha đã là một người đàn ông trung niên với mái tóc hoa râm, đôi mắt bắt đầu mờ đi vì những ngày tháng dài đằng đẵng ngồi trước màn hình máy tính và chiếc điện thoại luôn tràn ngập thông báo công việc. Con lúc này có lẽ đã là một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc đen dài và sống mũi cao rồi nhỉ.
Cha thực sự tò mò không biết cô con gái yêu có thừa hưởng chiều cao của cha không, liệu có thích cùng cha ngồi xem những bộ phim kiếm hiệp Kim Dung những năm đầu 2000, hay nhâm nhi tách trà nghe những bản nhạc không lời của The Secret Garden, Richard Clayderman hay Yiruma không nữa.
Ảnh minh họa.
Cha viết bức thư này lúc 26 tuổi 9 tháng, một độ tuổi mà nhiều chàng trai đã lập gia đình, nhưng cha thì vẫn chưa gặp được mẹ của con. Không phải vì cha là một gã lông bông, mà cha thực sự nghiêm túc với việc lập gia đình, muốn bản thân phải quyết định việc trọng đại này trong lúc bản thân đủ chín chắn nhất. Mặc dù ông bà của con hay dọa cha rằng sau này đi họp phụ huynh cho con, có lẽ cha sẽ phải ngồi cùng các em khóa dưới kém cha vài tuổi. Nhưng không sao, vì sớm hay muộn đâu quan trọng, quan trọng phải là đúng thời điểm phải không con. Và cha mong con gái của mình sau này cũng thế.
Mặc kệ người ta nói ra sao, rằng đến tuổi này rồi sao còn chưa lấy chồng, thì hãy cứ học theo cha ngày hôm nay nhé, hãy lập gia đình chỉ khi trái tim và lý trí của mình mách bảo rằng: Này Anh Thư, mày đã sẵn sàng để làm mẹ, làm vợ người ta rồi. Lập gia đình thực sự là một việc trọng đại. Con sống với cha mẹ hơn hai mươi năm cuộc đời, nhưng con sẽ sống với người con chọn cả phần đời còn lại, vì thế cha mong con phải thật chín chắn, suy nghĩ kỹ càng trong mọi lựa chọn.
Con biết không, thuở bé cha vẫn hay thường đánh cãi nhau với cô ruột của con. Dù có lúc cha sai, có lúc cô của con sai, nhưng người bị ông mắng vẫn luôn là cha. Nhiều khi cha bực lắm, cứ nghĩ mãi tại sao mình lại bị phân biệt đối xử như vậy, mình đâu có làm gì sai để bị ghét đến thế. Nhưng rồi khi lớn lên, cha mới dần hiểu lòng của người làm cha làm mẹ. Con gái vốn dĩ sinh ra đã chịu thiệt thòi hơn con trai với thể trạng yếu ớt, trong khi đó lại có muôn vàn nỗi khổ tâm khó mà kể hết.
Cha từng chứng kiến một người bạn gái của mình khi đến kì kinh nguyệt phải nằm ôm bụng vật vã, nước mắt giàn giụa, thiếu chút nữa phải đi viện. Và sự đau đớn ấy cứ lặp đi lặp lại hàng tháng chẳng có cách nào bỏ được. Nếu là bệnh thì còn có thuốc để chữa, còn đã là nguyên tắc của tự nhiên rồi thì chẳng thể nào thay đổi được.
Rồi cha cũng từng nghe rất nhiều câu chuyện đau lòng từ những người bạn nữ của mình, khi họ bị đối xử bất công, thậm chí là bị xâm hại, bạo hành bởi những người đàn ông khỏe mạnh mà lẽ ra sức khỏe đó phải dành để bảo vệ phụ nữ chứ không phải là để làm hại họ. Làm một người phụ nữ thực sự rất hạnh phúc, nhưng cũng thực sự rất nhiều nỗi khổ. Do đó ông có thiên vị đôi chút cho cô con thì cũng là đúng thôi phải không.
Thật sự có đôi khi cha vẫn suy nghĩ rằng, cha muốn sau này sẽ sinh con trai hơn. Không phải vì cha không yêu con gái, mà ngược lại rằng cha rất yêu, nhưng càng yêu càng sợ. Sợ con gái sinh ra trong cuộc đời phải chịu nhiều vất vả. Sợ con là ngọc quý của mẹ cha nhưng lại bị người khác đối xử như những viên đá sỏi vô tri. Sợ cha con bên nhau hơn hai mươi năm trời rồi lại phải rơm rớm nước mắt tiễn con về nhà chồng, cảm thấy như vừa đánh mất một điều gì giá trị nhất cuộc đời. Nếu con mình là một người con trai mạnh mẽ, cha sẽ bớt những nỗi lo sợ kia đi biết bao. Nhưng rồi cha tự nhủ bản thân, cuộc sống vốn là như vậy. Con người chúng ta vốn sinh ra để trải qua những cảm xúc ấy. Quan trọng nhất là có con trong cuộc đời, còn mọi vui buồn, khổ đau hãy cùng nhau sẻ chia con nhé.
Cha mong rằng, con gái của mình sẽ là một “anh thư” vững vàng trong cuộc đời sau này, có bản lĩnh, có sự nghiệp, có được gia đình hạnh phúc ấm êm. Còn nếu chẳng thể là một “anh thư”, thì con hãy cứ là một người phụ nữ bình thường giản dị, miễn là con thấy thoải mái với cuộc sống của mình, biết yêu đời, yêu người. Ai cũng có những ước mong về con cái của mình, nhưng tin chắc rằng, dù ước mong ấy có thành sự thật hay không, chỉ cần người con cảm thấy yêu cuộc sống này, người cha người mẹ vẫn sẽ luôn hạnh phúc.
Thật sự mong rằng, lá thư này sẽ là một món quà tuyệt vời dành tặng cho con gái yêu của cha trong ngày con đủ lớn để hiểu những câu chuyện ở trong đó. Giây phút trao cho con nội dung lá thư này, chắc chắn cha sẽ vội vàng leo lên một chiếc xe máy phóng thật nhanh ra khỏi căn nhà, vì tính cách của cha thật sự ngại ngùng lắm, khuôn mặt sẽ đỏ như gấc khi con đọc thư mất. Nhưng sâu trong thâm tâm cha sẽ luôn hi vọng, cuối ngày hôm ấy khi trở về nhà, đón chờ cha sẽ là một vòng tay thật chặt của cô con gái xinh đẹp cha hằng yêu thương. Bấy nhiêu thôi là đủ rồi, vì đối với những người sống nội tâm, yêu đôi khi cũng chẳng cần nói thành lời.
Chờ ngày gặp con!
Theo giadinhonline.vn