Ngày hôm nay trời mưa, nhìn ra ô cửa sổ bệnh viện bên ngoài mây đen đã phủ kín. Bầu trời xám xịt không một tia nắng, thật xám xịt như tương lai của chính con.
Ung thư không phải thứ mà ai cũng có thể lạc quan khi nhận tin mình mắc bệnh. Nó lại càng trở nên đau đớn khi nhận ra cuộc đời mình rồi sẽ kết thúc ở cái tuổi còn thơ. Từng giờ từng phút trôi qua chờ đợi cái kết đến với mình, bốn bức tường trắng của phòng bệnh trở nên quen thuộc đến mức nhàm chán.
Cha ơi, thời gian ở bên cha không còn được bao nhiêu.
Con nhớ mãi khi lần đầu mình học đạp xe. Chính cha là người đã dìu dắt con đứng lên sau những cú ngã đau đớn. Rồi cả cái lần chúng ta đi câu cá, dù không một con cá nào dính câu nhưng nụ cười lạc quan của cha đã làm vui lây chính bản thân con.
Nhưng kỉ niệm xưa thật ngọt ngào và hạnh phúc biết bao, nhưng sớm thôi chúng ta sẽ không còn kỉ niệm nào bên nhau nữa. Đó là sự thật, xin cha đừng chối bỏ. Con biết, những giọt nước mắt mà cha âm thầm giấu kín khi nghe tin con bị bệnh. Dù không thể nào thấu hết nỗi đau của bậc sinh thành khi phải chứng kiến sự ra đi của con mình, nhưng con vẫn hy vọng cha đừng buồn quá nhé!
Ảnh minh họa.
Mười lăm năm bên gia đình tuy ngắn ngủi nhưng thật hạnh phúc biết bao. Con muốn gửi lời cảm ơn đến cha, đến mẹ, đến tất cả mọi người đã ở bên giúp đỡ con lúc căn bệnh quái ác hành hạ thể xác nhỏ bé này. Cảm ơn, cảm ơn và cảm ơn, nhưng bao nhiêu lời cảm ơn cũng không thể nào đủ được. Con thấy thật biết ơn khi được sinh ra trên cõi đời đẹp đẽ này.
Nắng hạ khẽ chiếu, hoa phượng đỏ thắm cùng tiến ve ngân nga trong những đêm hè. Đôi lúc nằm trên giường mà nghe tiếng trẻ nhỏ vui đùa nơi phố thị, con mím chặt môi, cố kìm lấy dòng nước mắt của ghen tị và dỗi hờn đang chực chờ vỡ òa để biến thành trận khóc nức nở. Con đã khóc nhiều rồi, cho bản thân con và cả gia đình mình, nỗi luyến tiếc, sợ hãi khi buộc phải chứng kiến mỗi ngày trôi qua cơ thể mình càng lúc càng yếu hơn ngày hôm trước.
CON MUỐN SỐNG!
Phải, con không thể nào giấu mãi được nỗi lòng này. Con sợ hãi, con không muốn rời bỏ mọi người. Con còn yêu gia đình mình lắm. Con muốn hè này sẽ được cha dẫn đi chơi công viên nước. Muốn được gặp lại bạn bè rồi cùng nhau trò chuyện đủ mọi thứ trên đời. Muốn được đến trường học rồi say sưa nghe bài giảng ngữ văn tuy chán nhưng tràn đầy kiến thức của cô chủ nhiệm. Muốn được trở về nhà và ra khỏi căn phòng chán ngắt này ở bệnh viện. Con muốn, con muốn, CON MUỐN!!!!
Nhưng những chuyện đó đều không thể phải không cha?
Tâm thư từ biệt đã đến lúc phải kết thúc, con không còn đủ sức để viết tiếp nữa rồi. Còn bao nhiêu thứ mà con muốn kể, tiếc thay, phải kết thúc ở đây thôi. khi viết ra những dòng này cha sẽ không nhận được nó liền đâu. Con mong nó sẽ đến được tay cha khi cái ngày kia cuối cùng cũng đến.
Hahaha, buồn cười thật, mới hôm qua con còn vui mừng khi được cha khen là công chúa xinh đẹp dù tóc đã rụng hết, chỉ còn cái đầu trọc lóc mà chính con còn phải hổ thẹn trước sự dị thường của bản thân. Giờ đây sao chỉ toàn viết ra mấy lời buồn bã thôi thế này?
A, lạ quá, trang giấy bị ướt hết rồi. Là nước mưa hay nước mắt? Hai mắt con đã nhòe đi vì mỏi mệt nên cũng không rõ nữa. Chắc chỉ do mưa thôi…
Mưa mùa hạ đang rì rào trút xuống khoảnh sân nhỏ của bệnh viện. Cơn gió lạnh thổi qua làm đung đưa nhè nhẹ những chiếc rèm. Chú chim non bị ướt bởi mưa lạnh, bay ùa vào qua cửa sổ rồi trú ngụ trong một góc phòng thật dễ thương làm sao.
Cha ơi, cha đừng khóc nữa. Con đã khóc thay cho tất cả mọi người rồi. Tuy sợ hãi nhưng con vẫn sẽ dũng cảm đối diện, vì con là con gái yêu quý của cha mà! Hãy vì chính mình, vì mẹ và vì con nữa. Đừng quá đau buồn khi con không còn được ở bên cha.
Mưa hôm nay có thể lạnh, nhưng cũng sẽ sớm tạnh mà thôi. Rồi mặt trời sẽ lại xuất hiện, tỏa ra ánh nắng ấm áp và rực rỡ trong bình minh của ngày tàn. Cha hãy cứ sống như mặt trời cha nhé!
Hừm, con tự hỏi mùa hè năm sau sẽ như thế nào? Thật khó để tưởng tượng khi gia đình mình thiếu vắng một thành viên. Cha mẹ sẽ đi làm, cuối tuần sẽ về thăm ông bà? Mẹ sẽ tiếp tục tham gia những khóa yoga trong hè? Còn cha thì mang theo cần câu đến một cái ao nào đó rồi tận hưởng khoảng thời gian câu cá yên bình bên bờ hồ.
Bạn bè con đều trở thành học sinh cấp ba, chững chạc hơn và gặp gỡ được nhiều người bạn mới hơn? Mùa hạ vẫn sẽ tiếp tục trôi qua trong thanh bình và hạnh phúc.
Hihi, thật là một tương lai tươi đẹp nhỉ? Con sẽ vô cùng vui mừng khi viễn cảnh đó thật sự xảy ra trong mùa hè tiếp theo.
Tạm biệt. Linh hồn con rồi sẽ hóa thành một vì tinh tú đẹp đẽ. Mãi mãi dõi theo hình bóng của cha mẹ và mọi người từ trời cao.
Cầu mong hạnh phúc sẽ đến với tất cả mọi người.
Mãi yêu, cha - của - con.
Theo giadinhonline.vn