Gái yêu của bố!

Bố không biết khi nào thì bố sẽ cho con biết bức thư này. Có thể là sau khi viết xong, bố sẽ trực tiếp đọc cho con nghe; hoặc chờ khi con đi học, biết đọc, biết viết; hoặc khi con lớn hơn nữa, biết suy nghĩ và đủ khôn ngoan để hiểu mọi chuyện. Thực tình, bố cũng chưa nghĩ tới điều đó, nhưng ngay bây giờ bố nghĩ mình cần phải viết ra những lo lắng trong lòng, những điều mà mỗi ngày nhìn con dần lớn khôn, bố lại có cảm giác hoảng hốt. Thật đấy. Bố lo thực sự.

Con gái, con có biết, trước đây bố đã rất đắn đo khi quyết định sinh con không? Bố hay chọc con chính là con gái gạ cũng bắt nguồn từ sự đắn đo, ngần ngại ấy. Năm 2017, khi anh hai con đã lên 7 tuổi, mẹ con nói muốn sinh thêm em bé cho anh con có anh có em, không như bố chỉ một mình lủi thủi. Nhiều lần mẹ con đề nghị, cũng nhiều lần bố trì hoãn. Không phải bố không muốn có thêm con, mà bố sợ kinh tế mình còn eo hẹp, nhà cửa chưa ổn định, giờ sinh thêm con thì sẽ rất khổ. Nhưng mẹ con nói cũng không phải là sai. Năm đó mẹ con đã ba mươi tư tuổi, chờ đến bao giờ? Mẹ con hờn dỗi: “Chờ đến già rồi, sao em sinh con được nữa?”. Vậy là ngày 29 tháng 10 năm 2018 con chào đời. Bố thường gọi con là con gái gạ cũng vì vậy.

Cho đến bây giờ, gia đình mình vẫn đang ở nhà thuê, nhưng với bố, sự ra đời của con là một điều tuyệt vời. Nhiều khi, bố lại tiếc, phải chi mình quyết định sinh con sớm hơn!

cha va con gai

Ảnh minh họa.

Con gái biết không, ngày mẹ con sinh anh hai, bố không phải vô tâm, nhưng bố ít biết việc để làm, để đỡ đần, giúp đỡ mẹ con. Mọi việc bỉm tã, giặt giũ, tắm rửa cho con,… đều một tay mẹ con làm cả. Việc gì bố cũng lóng ngóng, có khi xung phong nhận làm nhưng cuối cùng mẹ con lại phải là người dọn dẹp. Ấy vậy mà khi mẹ con sinh con ra bố đã có sự thay đổi ngoạn mục. Điều này không phải là cảm nhận chủ quan của bố đâu nhé, mà chính mẹ con nhận xét như vậy đấy.

Này, cô Lê Thúy Phương!

Bố hay thích gọi con như vậy. Chẳng biết có phải chúng ta có duyên với nhau từ kiếp trước hay không nhưng ngay khi con cất tiếng khóc chào đời, bố đã mừng rơi nước mắt như gặp được người thân lâu lắm. Bố không thích cách người ta gọi “con gái là người tình kiếp trước của cha”. Không, có lẽ kiếp trước chúng ta cũng vẫn là cha con, nên khi vừa sinh con ra, ai cũng nói con giống bố, giống anh hai con. Cái mũi, cái mắt, vầng trán, tất cả đều giống bố.

Từ ngày có con, bố biết thức khuya dậy sớm, có khi nửa đêm con chỉ cần ọ ẹ là bố đã giật mình tỉnh giấc. Bố có thể thức bế ru dỗ con ngủ, đỡ đần mẹ con có thể ngủ thêm một chút. Bố cũng không ngại ngần mà thay bỉm cho con, rồi lâu dần trở nên thành thạo. Bố chịu khó ngồi giặt tay mấy món đồ nhỏ xíu của con, mà bình thường quần áo cần giặt bố ném luôn vào máy giặt.

Thực ra bố phải cảm ơn con. Bởi con là món quà tuyệt vời của bố. Nhờ có con, bố thay đổi thật nhiều. “Nhờ có con, bố đã trưởng thành hơn”. Mẹ con chọc vậy, mà bố thấy cũng đúng.

Nhưng con gái ạ! Bố đã từng hoảng hốt khi thấy con dần lớn khôn. Mới ngày nào con còn ẵm ngữa, rồi tập lẫy, tập bò. Giờ con đã 5 tuổi rồi. Mỗi lần đi làm về, vừa đỗ xe xuống sân con đã tíu tít chạy ra reo lên đón bố, ôm cổ bố. Sung sướng lắm ấy, bao mệt mỏi dường như tiêu tan hết. Nhưng con biết không, đã có lúc bố mong con đừng lớn nhanh quá. Mong thời gian trôi thật chậm để con cứ mãi đáng yêu như thế này, cứ quấn quýt bố mẹ như thế này.

Con gái, con biết bố lo gì không, thực sự bố sợ khi con lớn lên rồi, con sẽ có nhiều mối quan tâm khác ngoài bố mẹ. Sẽ không còn những buổi bố đi làm về có con chạy ra đón. Lúc đó, có thể con còn đang bận chát với một người bạn nào đó hoặc đang lướt facebook thì sao. Con cũng chẳng sà vào lòng bố như khi còn nhỏ và chắc chắn con sẽ ngại ngần trao bố những cái ôm hôn như ngày bé. Điều bố sợ hơn là khi con lớn rồi, con sẽ có suy nghĩ và hành động của riêng con, chắc chắn sẽ có những sai lầm.

Dù biết sai lầm là điều mà không ai tránh khỏi trong cuộc sống. Nhưng có thể bố mẹ sẽ phải la mắng con (cho dù bố không muốn điều đó xảy ra). Rồi con sẽ ghét bố, sẽ cho rằng bố là một người cha khó tính, khó ưa, dần dần giữa chúng ta sẽ có những khoảng cách vô hình mà chính ta không hề để ý.

Những điều ấy khiến bố đã nghĩ, phải chi con đừng lớn nhanh quá! Nhưng đó là một suy nghĩ thật điên rồ và ngớ ngẩn phải không con. Một ngày vẫn đủ hai mươi tư tiếng. Một năm vẫn bốn mùa xuân, hạ, thu đông. Qua mỗi năm con vẫn lớn thêm một tuổi, rồi con sẽ vẫn lớn lên như quy luật vận động của muôn đời, muôn loài. Bố không thể phủ nhận điều đó nên chỉ biết sẽ yêu con thật nhiều khi có thể.

“Cô Lê Thúy Phương, cô có biết tôi yêu cô nhiều lắm không?” Có lẽ con thuộc câu hỏi này của bố rồi nhỉ. Và bố cũng thuộc câu trả lời của con từ lâu lắm rồi: “Con yêu bố nhất trên đời”.

Con gái, cứ lớn lên con nhé. Dù thế nào, bố vẫn mãi yêu con!

Theo giadinhonline.vn