Con gái của ba!

Chỉ còn vài tháng nữa con chính thức bước sang tuổi mười tám. Lứa tuổi mà người ta cho là đánh dấu cột mốc trưởng thành của đời người.

Trưởng thành. Con gái của ba sẽ độc lập hơn trong suy nghĩ, tự do chọn cho mình ngành nghề yêu thích, chọn cho mình các mối quan hệ và đặc biệt phải biết tự tìm cách giải quyết những vấn đề của mình. Ba hay mẹ chỉ có thể đi bên cạnh làm người đồng hành chứ không thể thay thế bản thân con.

Trưởng thành. Ba sẽ nói chuyện với con gái của ba như tâm tình với một người bạn trẻ, có những điều con cần được biết để làm hành trang chuẩn bị bước vào đời. Và bây giờ ba sẽ kể con nghe…

Con là đứa trẻ ra đời ngoài ý muốn!

Năm đó mẹ con chỉ mới vừa tròn mười chín tuổi, còn ba bước qua tuổi hai hai. Lứa tuổi mà suy nghĩ cũng giống như con bây giờ. Trưởng thành nhưng chưa đủ chín chắn. Trưởng thành nhưng đã đủ kinh nghiệm đâu con. Và rồi mẹ đã mang thai con trong lúc ba và mẹ chưa kịp chuẩn bị tinh thần.

IMG_20230509_221031

Tường Vân, ba mong con sẽ như mây trắng giữa trời xanh thẳm

Mẹ sợ hãi, ba lo lắng khi cả hai còn quá trẻ và phía trước là cả chặng đường dài. Để con ra đời đồng nghĩa với việc mẹ phải kết thúc con đường học vấn khi chỉ mới bước vào năm hai đại học. Tiếng xấu với xóm làng mà mẹ và ông bà ngoại con rồi sẽ phải mang. Ở quê mà. Để con ra đời ba sẽ không biết làm gì với đồng lương lúc đó chỉ hơn một triệu đồng mỗi tháng, chưa đủ lo cho mình thì lấy gì nuôi vợ nuôi con.

Mẹ chỉ biết khóc. Còn ba mất ngủ mấy đêm liền. Nửa muốn khuyên mẹ hãy bỏ con đi. Đời còn dài tương lai còn rộng, rồi sau này sẽ có thêm những đứa con. Nửa lại giữ con ở lại, dù sao cũng đã là một sinh linh. Bỏ con đi đó là một tội ác và chắc sau này tâm sẽ không bao giờ thanh thản. Suy nghĩ. Đắn đo. Cuối cùng ba mẹ đã chấp nhận giữ con ở lại bên mình.

Con gái, bây giờ con hãy thử tưởng tượng cả nhà mình đã sống như thế nào con nhé. Một căn phòng trọ tồi tàn ở Gò Vấp chỉ rộng khoảng 8m2, nhỏ hơn rất nhiều so với phòng ngủ của con hiện tại. Nó chỉ đủ chỗ để đặt một chiếc chiếu, một chiếc bàn xếp con con và chiếc bếp mini dùng để nấu nướng. Quần áo sẽ được treo trên những chiếc móc xích đóng vào tường. À, còn một chiếc xe máy Trung Quốc cà tàng thì để ngoài hiên con nhé. Đó là tất cả tài sản của nhà mình khi đó.

Mẹ ốm nghén con ói mật xanh mật vàng nhưng cũng đành nén chịu. Đừng nói đến sữa bà bầu mà ngay cả chén cháo cá lóc mẹ con thèm cũng phải đắn đo cân nhắc. Đồng lương eo hẹp, ba phải chạy ra ngoài làm gia sư rồi đi chuyển phát cũng nào đâu có đủ. Tiền trọ, tiền ăn, tiền điện, tiền nước,... và nhiều chi phí phát sinh ở thành phố là gánh nặng với cả nhà mình. Bởi vậy trong ba chị em, ba nghĩ con là đứa thiệt thòi nhất.

Chắc con đang thắc mắc tại sao không kêu ông bà hỗ trợ. Một khi ông bà đã đặt hết kỳ vọng vào mình, như thế nào ai dám nói đâu con. Vả lại ông bà nội ngoại con cũng nghèo chứ đâu khá giả. Thôi thì lỗi lầm của mình phải tự mình gánh lấy con ơi.

Rồi ngày con ra đời cũng đến. Hồi hộp. Lo lắng. Ba ngồi bên ngoài phòng chờ mà cứ ngỡ thời gian dài vô tận. Không dám bước ra ngoài, chỉ ngồi đó nhìn vào cánh cửa đóng kín, cầu xin trời phù hộ cho mẹ con "vượt cạn" thành công. Đến khi cô hộ lý bước ra ngoài thông báo, ba mới có thể thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng ngàn cân.

Nhưng gánh nặng này vừa trút xuống thì một gánh nặng khác đang chờ. Bây giờ ba mẹ có thêm con, khó khăn sẽ nhiều hơn lúc trước. Ừ thì có vất vả, chật vật nhưng con chính là động lực để cuối cùng mọi thứ cũng đi qua.

Cuộc đời ba đã trải qua rất nhiều thăng trầm và không thiếu những sai lầm, thất bại. Nhưng cho đến giờ này ba có thể tự hào rằng quyết định đúng đắn nhất cuộc đời ba là giữ con ở lại trên đời.

Dường như chính sự xuất hiện không mong muốn cùng những khốn khó đầu đời đã làm cho con gái của ba "già đi trước tuổi". Con thông minh, hiểu chuyện và trong suốt mười tám năm trời chưa từng làm ba mẹ thất vọng về con.

Ba kể những chuyện này ra đây không phải để nhắc lại khó khăn, cũng đừng bao giờ suy nghĩ ba mẹ ít thương con. Dù là con hay em con đi nữa cũng đều là những "viên ngọc quý" mà ông trời đã ban tặng cho ba và mẹ. Ba chỉ muốn nói với con rằng, trước khi muốn làm gì con cần phải dừng lại mươi giây. Dừng lại để nghĩ chuyện hôm nay rồi ngày mai có khác. Nhưng không đồng nghĩa với việc con sợ hãi. Tuổi trẻ, con cần trải nghiệm, va vấp mới lớn dần.

Ba đặt tên con là Tường Vân với hàm ý con như một đám mây phúc lành, mang đến điều may mắn. "Mây" rồi cũng sẽ bay đi. Con sẽ rời xa vòng tay ba mẹ bước ra ngoài với thế giới bao la. Ba mẹ cũng không còn đồng hành với con như trước nhưng con hãy nhớ một điều: Sau lưng con là ba mẹ. Khi mệt mỏi hãy trở về nhà, ba mẹ luôn dang rộng vòng tay. Ba mong con gái của ba sẽ như mây trắng giữa trời xanh thẳm.

Con gái, lá thư này tạm thời ba cất giữ. Nó sẽ được trao trong lần sinh nhật thứ nhật thứ mười tám của con, hãy xem nó như một món quà ba dành tặng cho con gái của ba.

Tường Vân, ba yêu con.

Theo giadinhonline.vn