Tiếng gà trưa gọi lũ trẻ con trốn ngủ lên đồi bày trò chơi rồi lại chạy tung tăng qua dòng sông, ra cánh đồng bắt châu chấu. Có khi chúng chưa thể hiểu trên đồi cao kia là những búp chè xanh mướt dịu dàng hơn trong màu nắng và những cánh bướm ngoài đồng xa, mềm mại hơn trong làn gió mà chỉ thấy việc say trong giấc ngủ trưa là phí phạm thời gian lắm cho tuổi mình. Thế nên, chúng cứ hồn nhiên rong chơi, tìm kiếm. Chẳng còn là trẻ con, tôi tha thẩn nghe lại những yêu dấu của tuổi thơ trên ngọn đồi cao kia, trên cánh đồng quê, đã nâng bước tôi khôn lớn từng ngày.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh hoạ

Tôi lang thang trên đồi chè. Nhớ những cơn mưa rào mùa hạ, chẳng khi nào chịu báo trước cho mẹ con chúng tôi mỗi ngày hái chè. Bất chợt nắng, bất chợt mưa, những búp chè trong rổ ngơ ngác hớt hải chạy mưa cùng mẹ con tôi từ đỉnh đồi cao về nhà. Cái nắng mùa hè dữ dội bị mưa táp xối xả. Trán mẹ xếp hằn những nếp nhăn, tôi thấy đủ cả những nếp mưa và nếp nắng. Làm sao tôi giãn ra cho mẹ đây khi mỗi ngày anh em tôi lớn lên, học hành tốn kém và mẹ lại vất vả hơn.

Rồi, tôi băng qua cánh đồng, thương thầm những chú ốc nhồi, đội đầy lên mình những bèo tấm, chậm chạp bò từ hàng lúa này sang hàng lúa khác mà chẳng tìm thấy lối ra, loanh quanh như kẻ mộng du giữa ban ngày. Tôi nhón nhẹ bước chân mà vài chú cá xí cờ thính tai vẫn nghe được. Chúng dừng lại nghe ngóng rồi uốn lượn, đỏng đảnh dưới làn nước mỏng, kiêu hãnh khoe viền áo đỏ đen và vội vàng biến mất bằng một cái quẫy đuôi tinh nghịch.

Một chốc, những chú nhái nhỏ xíu nhảy từ dưới nước lên, vèo cái chạm vào chân tôi như trêu đùa, vẩy lên những nước ruộng, mát rượi. Chúng cũng chẳng thích ngủ trưa, mặc nhiên tung tăng, dạo chơi như lũ trẻ con trong xóm. 

Chợt thấy cỏ gà ngơ ngác nhìn như chờ đợi ai. Bao năm rồi, trò chơi có đợi tôi mà hiu quạnh cả một dải sông. Tôi sẽ đi tìm chúng, về nuôi lớn cho lũ trẻ con những chiều hoàng hôn trên bờ đê thỏa sức chơi đùa. Tôi sẽ lại giải thoát cho đến tận cùng những sinh linh bé nhỏ trong búp cỏ gà, cởi lớp áo trắng mềm, để lôi ra những con sâu ngủ lười trong lõi cỏ ấy.

leftcenterrightdel
 Ảnh mang tính minh họa

Chỉ mình tôi vu vơ nghĩ, con sâu non đã nheo mắt thế nào khi lần đầu tiên nhìn thấy ánh sáng trên trời xanh, đã cựa quậy một cách yếu ớt khi lần đầu hít thở khí trời, đã cố gắng bò buồn buồn trong tay tôi như để chứng minh mình đã tỉnh ngủ sau một giấc mộng dài lê thê. 

Là con gái, xa quê lâu ngày trở về mà vờ quên cách gặt lúa, quên việc hái chè là các bà, các mẹ chê học đòi lắm. Con gái quê chăm chỉ có làn da rám nắng, có đôi bàn tay sớm hằn những vết chai, những ngón tay nhem nhựa chè xanh, có đôi chân khỏe khoắn vì lao động sớm, có mái tóc dài tối về chịu khó gội hong gió dưới đêm trăng.

Mùa hạ của con gái quê là biết sớm thương cha mẹ; biết cầm liềm, gặt lúa rất nhanh; biết cái đau ngón tay khi thoăn thoắt hái chè; cái mặt nặng ra vì cúi xuống nhiều; cái đau vai khi chiều chiều gánh hết cả sào lúa rồi tối trời lại bên những mẻ chè sao đến khuya… 

Lũ trẻ con kéo tôi ra thi chạy từ bờ sông vòng lên đồi chè. Chợt thấy đôi chân mình bao ngày tháng đã ngột ngạt quá trong những đôi giày, quên đi cảm giác lướt đi khỏe khoắn trên bờ sông, trên sỏi đá, trên đồi cỏ, thật như tôi đang chạm được vào thơ ấu. Chợt thấy, chân trần mới tuyệt làm sao; cảm thấy sỏi đá thân quen như ngày nào.

Chạy lên đồi chè cao, chân tôi mỏi nhừ. Tôi nằm lên vạt cỏ, nhắm mắt lại mơ màng rồi lại từ từ mở mắt. Áng mây trời vẫn ung dung lướt đi nhẹ nhàng trong không gian như thế. Mùa hạ mang tuổi thơ của tôi quay về. Nhẹ nhàng, thơ mộng, như mây. 

Theo phụ nữ TPHCM