Trung thu vừa rồi công ty tôi tổ chức một chương trình vui chơi cho trẻ. Tôi dẫn hai con gái, lớp Bốn và lớp Một tham gia.

Trong các hoạt động hôm đó, ngoài tô màu, chơi trò chơi, các con còn được tham gia cuộc thi “Ước mơ của con” với chủ đề “Ước mơ tròn đầy”. Khi đọc được ước mơ của con, tôi thực sự bất ngờ và không cầm được nước mắt. 

Ban tổ chức trao cho mỗi bé một phong thư và một chiếc lồng đèn. Các con viết ước mơ của mình vào trong giấy rồi bỏ vào phong thư và đính vào chiếc lồng đèn. Trẻ nào chưa biết đọc biết viết, có thể nhờ phụ huynh hỗ trợ bằng cách viết hộ, nhưng nhất định là ước mơ của con trẻ chứ không phải là ước mơ của người lớn. Các em viết xong nộp lồng đèn lại cho ban tổ chức và quản trò cùng người dẫn chương trình sẽ đọc từng ước mơ của con. 

Hai đứa con gái của tôi, đứa lớn đã biết đọc biết viết nên tự ghi vào giấy và bỏ vào lồng đèn. Đứa nhỏ vì mới vào lớp Một nên chưa biết đọc, chưa biết viết, nên cô em sẽ đọc ước mơ cho chị viết giùm và nhất định là phải “giữ bí mật” với mẹ.

Tôi quan sát hai con. Tôi thấy bé lớn ban đầu viết “ước mơ học giỏi” sau đó lại sửa lại “ước mơ làm ca sĩ”. Đến bé nhỏ thì cô đọc thì thầm vào tai chị. Thế nhưng, vì đứng sát cạnh con nên tôi nghe lóm được rằng ước mơ của con là “có mẹ bên cạnh” và “ước mơ làm cô giáo”.

Tôi vẫn nghĩ, chắc con sẽ ước mơ làm bác sĩ hay người nấu ăn hay công an chữa cháy (thỉnh thoảng tôi vẫn nghe bé nhỏ nói vậy). Thế nhưng, lần này, khi đọc dòng chữ “em ước mơ có mẹ bên cạnh”, mắt tôi nhòe đi vì xúc động. 

Tôi nhớ có lần, không biết con xem chương trình thiếu nhi nào đó hay câu chuyện nào đó của Doraemon, của Jadu, của heo Peppa… (những nhân vật hoạt hình con hay xem), con chạy đến nói với tôi: “Mẹ ơi mẹ đừng chết nha mẹ!”. Đoán chắc con vừa xem một tình huống nào đó mới thốt ra những câu như vậy nên tôi trấn an: “Không, mẹ không chết đâu, mẹ phải sống thật lâu để nhìn các con lớn lên, vào đại học, lấy chồng chứ”. Lúc đó con mới nín khóc và an tâm quay lại chơi đùa với chị.

Tôi chưa bao giờ nghĩ con gái nhỏ của mình có ước mơ như vậy. Nó càng làm tôi trân trọng hơn những phút giây bên con, bỏ bớt điện thoại, bỏ bớt những hoạt động vô bổ để dành thời gian quan tâm, nói chuyện với con nhiều hơn. Tôi cũng an tâm vì con mình đã biết suy nghĩ. Dù không phải ước mơ lớn lao thành phi hành gia, người mẫu, tỷ phú… tôi càng tự hào và xúc động với ước mơ của con.

Ngày còn bé, nhiều người hỏi tôi ước mơ gì, tôi cũng bày tỏ ước mơ làm ca sĩ. Tôi ước mơ sau khi hát trên sân khấu sẽ được khán giả vỗ tay, khán giả tặng hoa, tặng quà, làm người nổi tiếng để nhiều người biết đến. Tôi chẳng có ước mơ ở bên cạnh mẹ, có mẹ luôn bên mình. Nhưng không biết từ bao giờ, ước mơ làm ca sĩ của tôi đã biến mất, thay vào đó là ước mơ mẹ tôi được khỏe mạnh để luôn bên cạnh tôi dù hằng ngày tôi chỉ nói chuyện với mẹ qua điện thoại. 

Hai con gái của tôi
Hai con gái của tôi

Trong buổi hôm đó, có rất nhiều ước mơ được ban tổ chức đọc và mời tác giả của ước mơ lên phát biểu. Vì thời lượng của chương trình khá ngắn mà quá nhiều ước mơ, nên ước mơ của hai bé nhà tôi vẫn nằm im trong chiếc lồng đèn giấy xinh xắn đến cuối buổi. 

Hai con tiu nghỉu: “Mẹ ơi sao ước mơ của con không được chú đọc?”. Tôi an ủi: “Ước mơ của con mẹ đã đọc được rồi, nên mình cũng không cần nhiều người biết”. Hai bé nghe tôi nói vậy thì vui vẻ cầm lồng đèn và phong bì ước mơ ra về.

Nhạc sĩ Nguyễn Quang Dũng viết: “Ngoài kia bầu trời to lớn, có thể bạn thật là nhỏ nhoi, nhưng bạn là thế giới với những người thân yêu. Bạn thật sự quý giá, cho dù cuộc sống mong manh giữa thiên hà, bạn vẫn là thế giới, của những người thân yêu”. Có thể, với người khác tôi không là gì, nhưng với các con, tôi là tất cả. Tôi đã biết được điều đó khi đọc ước mơ của con. Ước mơ của con nhỏ bé nhưng thực sự rất đẹp và vô cùng ý nghĩa. 

Theo phụ nữ TPHCM