Ông bố kể câu chuyện về 2 cậu bé trai - con ông và con của bạn. 2 cậu học cùng lớp tiếng Anh nhưng con của bạn (tạm gọi là A) lớn hơn con ông (tạm gọi là B) 3 tuổi. Theo ông, A học rất giỏi, biết chơi đàn, bóng bàn. So với con ông thì con của bạn nổi trội hơn về chỉ số thông minh.
Tuy nhiên, ông quan niệm, thành công nhờ EQ nhiều hơn IQ nên ông chú trọng dạy con học ở bên ngoài nhiều hơn sách vở.
Một lần, A và B có dịp ngồi ăn chung bàn với nhau, 2 ông bố quan sát. Nhìn thấy B rút miếng khăn giấy trong hộp để trên bàn và bỏ xương (cá, thịt) vào, A ngạc nhiên hỏi: “Sao em bỏ xương vào giấy ăn?”. B trả lời: “Giấy ăn dùng để bỏ xương cũng được mà”. A nói: “Anh nghĩ, giấy ăn dùng để lau tay, miệng”.
|
Ảnh mang tính minh họa - PressFoto |
Chuyện chỉ vậy nhưng khiến cả 2 ông bố suy nghĩ. Vấn đề đặt ra là A có vẻ nguyên tắc quá, rất khó hòa nhập hay thích nghi với hoàn cảnh.
Không có đồ vật này, có thể dùng vật khác thay thế, nếu không, lúc gặp hoàn cảnh không thuận tiện sẽ rất dễ bị động, khó khăn.
Tuy nhiên, ý của bố A là, vật nào cũng cần phải có một vị trí và công dụng riêng. Ví dụ, dùng xong một vật, cần để đúng vào vị trí quy định hay công dụng như thế nào thì phải sử dụng đúng vào mục đích ấy.
Quả là ông bố có tính kỷ luật và nguyên tắc, cũng là những yếu tố giúp con người thành công. Nhưng trong hoàn cảnh thay đổi, phải biết linh hoạt xử lý, đó là ý của bố bạn B. 2 ông bố đều có lý trong cách dạy con.
Một bà mẹ theo “trường phái” linh hoạt cho rằng, ví dụ đi dã ngoại chẳng hạn, dự định nấu món gà lá giang ăn với bún nhưng lại quên mua lá giang. Trong tình huống ấy, có thể vào rừng tìm hái lá me hoặc đổi thành món gà luộc, xé chấm muối tiêu hay nướng; bún có thể ăn với nước mắm ớt tỏi và thịt gà nướng.
Buổi cắm trại sẽ không vì thiếu lá giang mà mất đi ý nghĩa của một ngày vui giữa thiên nhiên.
Cuộc đời không ai giống ai về quan niệm. Nếu có người “sao cũng được” thì vẫn có người luôn theo quy định tự đặt ra. Không thể kết luận người dễ tính hay khó tính ai hạnh phúc hơn ai vì quan niệm về hạnh phúc tùy thuộc vào suy nghĩ của mỗi cá nhân.
Một bà mẹ kết luận, quan trọng nhất đời là sống sao cho nhẹ nhàng, thoải mái. Nguyên tắc cũng tốt, nếu ai cũng tuân theo sẽ thấy bình thường, lại tập cho con người tính kỷ luật. Linh động cũng tốt vì giúp cho con người dễ thích nghi. Quan trọng hơn, hiểu và biết ý nhau mà sống là nhẹ nhàng nhất.
Theo phụ nữ TPHCM