Thưa các ông bạn quý hóa của tôi,

Tôi, kẻ lấy vợ khá muộn nên lên chức… ba hơi trễ. Sau khi kết hôn, vợ tôi báo tin vui, tôi thì hồi hộp chuẩn bị đón chờ. Ngày đưa vợ về quê gửi gắm “nhạc phụ và nhạc mẫu”, tôi vừa háo hức lẫn lo âu.

Đứa con gái đầu tiên của tôi ra đời trong một ngày mưa gió bão bùng mà tôi thì không có mặt. Con chào đời bằng phương pháp mổ vì cả đêm trước đó nó quậy quọe đòi ra mà vợ tôi thì không còn sức. Mẹ vợ tôi là người ẵm nó đầu tiên. Mãi đến hôm đầy tháng con, tôi mới từ thành phố về thăm. Lần đầu tiên trong đời được ẵm trên tay sinh linh bé bỏng do chính mình tạo ra, tôi đã bật khóc. Vợ chồng tôi tìm mãi, tìm mãi mới được 1 cái tên thật yêu thật đẹp để đặt cho con.

a

3 cô con gái xinh đẹp của tôi

Các ông có biết không, từ ngày có con, tôi đã có rất nhiều thay đổi. Tôi từ bỏ những buổi café hay nhậu nhẹt, bỏ luôn niềm đam mê du hí cùng bạn bè. Mọi nguồn lực, tài chính trong nhà đều đổ dồn để lo tã sữa cho con. Sau giờ làm, tôi chạy vội về nhà chỉ để được ôm con, để được nựng nịu đôi môi nhỏ xíu, hai bàn tay bàn cho ngọe ngậy, huơ huơ… Tôi đã biết tiết kiệm hơn, bớt ga lăng, phung phí.

Từ 1 kẻ suốt ngày hễ rảnh là cầm điện thoại chơi game, tôi đã tập "kiêng" hẳn để nghe ngóng, theo dõi tình hình con gái. Lúc nào tôi cũng ngó ngó điện thoại hoặc để điện chuông điện thoại thật to để không bỏ lỡ cuộc gọi nào về tình hình con gái.

Có lần, đang làm việc bỗng chuông điện thoại vang lên, linh tính chẳng lành khi con gái tôi ở nhà bị đau bụng. Từ công ty tôi vội vã chạy về nhà, đưa con đi cấp cứu. May sao con chỉ bị rối loạn tiêu hóa nhẹ, ở bệnh viện vài ngày ba con tôi vui vẻ về nhà. Lần đó, tôi sụt mất gần 1 ký vì lo.

Ba năm sau, lần nữa vợ chồng chúng tôi tiếp tục đón cô con gái thứ hai với niềm vui khôn tả. Từ lúc đó, thỉnh thoảng tôi nghe vài lời bỡn cợt rằng vợ chồng tôi chỉ sinh được con gái. Ok thôi, ai nói gì mặc kệ, cho dù suy nghĩ ấu trĩ “trọng nam khinh nữ” vẫn còn tồn tại xung quanh nhưng tôi vẫn không lấy đó làm điều buồn phiền. Rút kinh nghiệm đứa trước, lần này tôi túc trực cạnh vợ ở bệnh viện Từ Dũ.

Và khi con gái vừa mới chào đời, tôi là người đầu tiên đón lấy nó từ tay hộ lý trong khi vợ tôi cần phải làm một chút thủ thuật vì băng huyết sau sinh. Vợ tôi không có sữa và chính tôi là người pha những bình sữa đầu tiên, tự tay tôi cho con bú.

Và hành trình nuôi đứa con gái thứ hai này đối với vợ chồng tôi mỗi ngày là một câu chuyện. Các ông biết không, từ nhỏ, đứa con này của chúng tôi hay bị co giật nên hầu như một năm chúng tôi phải vào viện vài lần. Có đợt, vợ chồng tôi thức liên tục mấy ngày mấy đêm trong bệnh viện Nhi Đồng 2, trong phòng cấp cứu để “giành giật” mạng sống của con.

Các ông có biết thời gian đó đối với vợ chồng tôi nó kinh khủng biết chừng nào không. Con gái tôi bé bỏng, thỉnh thoảng lại lên cơn co giật, nó trợn mắt, gồng mình tím tái, cả người co quắp lại. Nước mắt tôi lúc đó trào ra trong vô thức. Tôi thương thân hình bé nhỏ của con đang cố chịu những kim tiêm, những đường dây truyền nước. Tôi ước, giá mà những lúc như thế, tôi có thể gánh chịu nỗi đau đớn thay con. Chỉ lúc đó, tôi mới thấy mình là người cha vô dụng vì chẳng giúp gì được cho nó.

c
 

Lúc nào rảnh tôi hay đưa các con đi chơi

Rồi mọi chuyện cũng ổn. Khi con qua cơn co giật, tỉnh táo lại, người đầu tiên con gọi chính là tôi. Tôi ôm con gái vào lòng và hứa nhất định sẽ làm mọi cách để bảo vệ con khỏi những cơn co giật. Tôi sẽ làm mọi thứ miễn con được khỏe mạnh, bình an. Ơn trời, vợ chồng tôi thay phiên túc trực bên con, tôi cũng tìm hiểu thêm về các nguyên nhân gây ra cơn co giật thêm lời chỉ dẫn của bác sĩ, đến giờ này trộm vía con không bị tái lại căn bệnh hiểm nguy này.

Đứa con gái thứ ba của tôi ra đời sau chị nó 4 năm, đúng ngay mùa dịch Covid. Các ông biết rồi đấy, vợ tôi mang bầu và sinh con trong thời điểm dịch bệnh căng thẳng, giãn cách xã hội nhà nhà, người người đều không được ra đường. Nhưng may quá, con gái út của tôi khỏe mạnh, bình an và nó là niềm vui là động lực để vợ chồng tôi phấn đấu.

Đến lúc này thì tôi đã hoàn toàn trở thành một người cha mẫu mực như nhiều lời nhận xét của bạn bè và đồng nghiệp. Chỉ có điều, thỉnh thoảng tôi vẫn còn nghe những lời giễu cợt, bĩu môi rằng mình chẳng có con trai. Thế nhưng, điều đó với tôi không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng nhất với tôi là chăm chỉ làm việc, lao động kiếm tiền để nuôi 3 cô con gái rượu đáng yêu.

Tôi thách những ông có con trai mà bọn chúng biết lấy khăn nhúng nước đắp lên trán khi mình nóng sốt. Tôi thách các cậu con trai thấy ba chúng sửa cổng ngõ giữa trời nắng nóng 11 giờ trưa mà lon ton chạy vô nhà đứa rót nước, đứa lấy nón, đứa cầm quạt xúm xít chạy lại chăm sóc như mấy chú chim non.

Tôi thách những thằng con trai chịu kiên trì cưỡng lại sức hút thơm lừng của món bánh pizza từ trưa tới chiều chỉ vì đợi ba chúng về cùng ăn mới được. Và tôi thách các ông một năm đúng 365 ngày vào giờ ăn trưa ở công ty mà chúng đều gọi điện chỉ để hỏi một câu “ba ăn cơm chưa ba?”. Và còn nhiều chuyện nữa tôi không tiện kể ra đây về những việc làm của 3 cô con gái. Thế các ông có thấy tôi là ông bố đạt điểm 10 hay không?

b

3 cô con gái rượu cũng là của để dành của tôi

Thú thật, ngày xưa khi chưa có con, tôi cũng ao ước sau này vợ mình sẽ sinh được một cậu con trai để nối dõi tông đường, để tôi có “bạn nhậu” như bao thằng đàn ông khác. Thế nhưng, từ ngày có gái tôi hiểu rằng, bọn chúng sau này cũng như mẹ chúng, sẽ chịu nhiều điều thiệt thòi mà chỉ phái nữ mới chịu đựng được. Cho nên, tôi lại càng yêu bọn chúng nhiều hơn, càng thấy thương bọn chúng nhiều hơn nữa. Tôi thấy mình hạnh phúc khi được ông trời ban tặng cho 3 đứa con gái xinh đẹp, dễ thương hết mực.

Hôm nay chỉ thế thôi nhé, tôi bây giờ phải chở… 3 con vịt đi bơi. Chủ nhật nào cũng thế, hễ tôi ở nhà là tôi sẽ dẫn bọn chúng đi chơi, đi công viên, đi sở thú...

Trước khi tạm biệt, tôi xin nói nhỏ các ông thế này. Hãy dặn các cậu con trai của các ông trong tương lai nếu có muốn trở thành 1 trong 3 thằng rể của tôi thì phải biết… lấy lòng nhạc phụ. Bởi vì, không qua được cửa ải của tôi thì các con gái của tôi sẽ không bao giờ đồng ý đâu. Vì tôi biết, bọn chúng rất thương tôi mà tôi thì thương bọn chúng nhiều hơn nữa. Bọn chúng là của để dành của tôi vậy.

Theo giadinhonline.vn