Hết tuần này là tôi đã ở nhà được hai tháng. Có những ngày vị giác bỗng đi đâu mất làm tôi chẳng buồn ăn uống. Cũng có những ngày tôi trở nên lầm lì hoặc cáu bẳn. Cũng có những ngày tôi cảm thấy kiệt sức vì liên tục đếm số ngày không bước chân ra cửa, đếm số ca nhiễm mỗi tối trước khi đi ngủ.

Mỗi lần như thế, tôi lại hít thở sâu và thầm nói lẫn viết ra những điều tôi cảm thấy biết ơn. Chính cách duy trì lòng biết ơn đã và đang giúp tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi trải qua lần giãn cách xã hội lâu nhất tính đến nay. 

Tôi biết ơn những cuộc tọa đàm, mấy chuỗi kết nối online mở ra một cánh cửa tri thức, nhận biết mới về chính bản thân hoàn toàn miễn phí hoặc mức phí rẻ như cho.

Ảnh mang tính minh họa. SHUTTERSTOCK
Ảnh mang tính minh họa. SHUTTERSTOCK

Nhìn lại mới thấy, nếu chẳng bị buộc phải ngồi nhà hẳn ai cũng bận rộn để tất tả lên đường mỗi ngày. Việc không thể đến công sở giúp bao người tiết kiệm được khối thời gian di chuyển, cộng với kẹt xe nên còn thì giờ để mà ghi danh học hết khóa này đến lớp kia. Thế là tôi biết ơn việc được tặng thêm ít thời gian để học cách sống tốt hơn mỗi ngày dù tài chính có hao hụt đi. 

Tôi biết ơn những điều phối viên dày dạn kinh nghiệm. Họ đã tình nguyện dành thời gian, công sức để cống hiến cho cộng đồng và các bạn tổ chức đã chuẩn bị, thực hiện các buổi giảng chỉn chu không khác gì công việc được trả lương.

Cũng chẳng có ai nhắc nhở mọi người phải đóng tiền, chuyển khoản một khóa học mà mục tiêu ban đầu được đặt ra là nhằm chung tay góp lửa giúp các bếp ăn từ thiện nấu những bữa cơm nóng hổi cho người dân khó khăn vì giãn cách.

Tôi biết ơn những tấm lòng thơm thảo của người thành phố đang dìu nhau đi qua mùa "cảm cúm" kéo dài để tôi có thể góp một chút sức.

Tôi ở nhà lâu đến mức nhìn thấy được mấy “bạn cây cảnh” cả mới lẫn cũ lớn lên từng ngày. Mỗi sáng thức dậy, tôi biết ơn vì mình còn được thở, còn có cơ hội chào các “bạn cây” bằng một nụ cười ngái ngủ.

Tôi khởi đầu ngày mới bằng việc uống một cốc nước thật ấm với loại thuốc giúp thông khí huyết, thải độc nhà làm rồi mát-xa mặt, tập mấy bài khí công, kéo giãn cổ vai gáy giúp tôi thêm khỏe và thêm trân trọng cơ thể.

Làm sao mà không biết ơn sự bình an giản dị được đánh đổi bằng nỗ lực của bao nhiêu anh chị em ngày đêm căng mình làm việc nơi tuyến đầu chống dịch? Tôi chỉ có thể ở yên trong nhà, cẩn trọng vệ sinh, giữ cho bản thân tinh tấn thay cho lời cam kết đao to búa lớn. 

Ở nhà bao tuần, mỗi ngày ba bữa tự nấu mà nếu không có những nông dân vẫn miệt mài làm việc trên ruộng rau, đồng lúa và các ngư dân vẫn đánh bắt cá, các nhân viên siêu thị, cửa hàng vẫn đi làm thì có lẽ tôi cũng như hàng triệu triệu người sẽ… chết đói.

Bởi vậy, mỗi khi nhận được thực phẩm được sơ chế cẩn thận, gói ghém chu đáo, tôi bèn nhắn tin cảm ơn và chúc bình an cho họ.

Tôi biết ơn thật lòng những người giao hàng giúp mình được ăn ngon, muốn gì cũng có, vì họ đã ngày ngày lao ra đường dù biết có những rủi ro phía trước. Giữ khoảng cách an toàn, một nụ cười bằng mắt và lời cảm ơn chân thành và gửi thêm một chút lộ phí là tất cả những gì tôi có thể làm cho họ. 

Tôi cũng biết ơn người chung sống cùng nhà, nhường nhịn cái tính sạch sẽ, ngăn nắp cũng như chịu đổi sở thích ăn uống, ra vào khẽ khàng mỗi khi tôi phải họp hay có lớp học.

Việc chia sẻ không gian sống suốt nhiều tuần lễ là một thử thách chẳng hề dễ, chưa kể lúc này đây những bất an, xáo trộn về tâm lý cũng đặt những người sống chung vào hoàn cảnh cần nhiều yêu thương và thấu hiểu thay vì phán xét, ích kỷ.

Nhờ vậy, thay vì cáu kỉnh gọi điện thoại cho ban quản lý chung cư, tôi lại cảm thấy biết ơn hàng xóm vì họ sửa nhà lúc giãn cách để mình cảm thấy trân quý biết bao sự tĩnh lặng; hay tiếng la mắng con của người mẹ giúp tôi nhớ rằng việc chăm sóc trẻ con trong gia đình là một hành trình nhẫn nại và phải học hỏi.

Tôi cũng từng bày tỏ lòng biết ơn với những cô lao công dù dịch giã vẫn phải đi làm chuyên cần, không nghỉ một ngày. Họ thường xuyên lau sàn, khử khuẩn nút bấm thang máy hay tay nắm cửa. Tôi dành sự biết ơn sâu sắc đến các công nhân viên của công ty vệ sinh.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thử hình dung ai cũng ở nhà thì lượng rác thải sinh hoạt mỗi ngày bao nhiêu và chúng sẽ đi đâu nếu họ không tiếp tục làm việc? Điều này giúp tôi thêm một lần nữa tự nhắc luôn nhớ phân loại rác trước khi mang đi bỏ, đặc biệt gói riêng, ghi nhãn cẩn thận với đồ vật sắc nhọn, mảnh thủy tinh vỡ.

Vì tôi không mua thực phẩm tận nơi nữa, kéo theo lượng bao bì từ nhựa đến giấy nhiều lên nên việc rửa và tái sử dụng chúng cũng là một cách biết ơn trái đất đang oằn mình với lượng rác không thể giảm thiểu vì sự an toàn trong đại dịch.

Dù hành động này cũng chỉ như muối bỏ biển, nhưng tôi tin mỗi người góp một tay thì chuyện sẽ khác thay vì trông chờ vào ai đó khác làm thay mình. 

Hôm qua, sau nhiều ngày trời nổi gió chuyển giông mà không thể đổ mưa, cuối cùng một cơn mưa rào trắng xóa trời đất cũng đã trút xuống. Lúc nhìn thấy những hàng cây hân hoan nhảy múa, còn con người thì được hít căng lồng ngực không khí dịu mát, lòng tôi lại dâng lên niềm biết ơn vô hạn.

Như một lời nhắn nhủ, thử thách cực hạn này giúp chúng ta biết ơn những điều nhỏ xíu vẫn xảy ra hằng ngày như không khí để hít thở, có đủ thức ăn để không đói, một nơi bình an để trú ngụ đã là hạnh phúc.

Trong khi chờ điều kỳ diệu xảy ra, một liều vắc-xin cho toàn thể nhân loại chẳng hạn, chúng ta hãy sống trọn vẹn với những điều nhỏ bé được trao mỗi phút từng giây trước đã! 

Theo phunuonline.com.vn