Bữa nọ, bạn muốn trồng 1 chậu rau má trong góc ban công bé xíu nhà mình. Bạn lên mạng tìm mua cây giống. Có cây giống thì cũng phải làm đất. Cái chỗ nhỏ, muốn trồng cây lại phải dọn dẹp. Bưng bê lụi cụi hết buổi chiều. Lúc đứng dậy thì ngày đã tàn, cái lưng đau thấu trời khiến bạn phải lom khom một lúc rồi tự cười mình khi nghĩ: “Ôi, tự nhiên rước cực vào thân làm chi!”.

Nhiều lần như vậy, bạn biết, nhưng có gì đó khiến bạn vui khi tự “hành” mình với đám cây cối. Bữa nay thấy cái cây mình mới trồng ra 1 chồi non, bữa kia thấy cái cây nọ ra 1 nụ hoa… bạn nghĩ chúng giống như những nụ cười đặc biệt dành tặng bạn. “Cảm ơn hoa đã vì ta mà nở” - bạn thầm thì vậy và bạn thấy đúng là tim bạn đang reo lên, như cách một đứa trẻ cười vui chỉ với một trò gì đó nhàm chán.

leftcenterrightdel
 Ảnh: Ngọc Hạnh 
***

Trước tết, cô bạn 3 con của bạn khoe mấy sản phẩm nhỏ nhỏ xinh xinh mới đan được với nụ cười tươi rói: “Em tập đan len để bớt nghĩ ngợi, sân si…”. Ôi, người mẹ 3 con đó bận bịu và quần quật chuyện cơ quan, chuyện nhà, chuyện con cái… sao lại có thể ngồi chậm rãi đan len? Bạn nhớ những bữa ngồi nghe cô bạn trút nỗi lòng, kể những tổn hao năng lượng với đồng nghiệp ở cơ quan mà cô ấy gặp phải, những xui rủi dồn dập đến nỗi bị hạ cả mức lương.

Đâu đã hết, trong nhà, đứa sổ mũi, đứa viêm họng, cả đứa con lớn tuổi teen đang có những thay đổi mà cô ấy phải theo sát… 

Bạn thương cô ấy, thương cái sự ráng gồng lên của bạn mình năm này qua năm khác. Nhưng cũng phải học ở cô ấy, bận rộn tới đâu vẫn chăm chút cho mình chút son, mặc cái áo rực rỡ ra đường. Và bây giờ, chuyện đan len giúp bạn học chữ nhẫn, giúp bạn nhận ra hạnh phúc nhỏ nhoi khi hoàn thành thứ mình thích, tim rộn ràng reo khi con gái hí hửng đeo những chiếc túi mẹ đan xúng xính tới trường. 

***

Hồi tất niên, bạn gặp lại chị đồng nghiệp đã về hưu, “mém mém” 60 nhưng chị dường như rực rỡ hơn trước nhiều. Cái cảm giác của một người đầy niềm vui và năng lượng khiến ai nấy cũng nhìn ngắm và thấy chị đẹp lên hẳn. Chị nói là nhờ chị “biết hướng ngoại” khi sáng sáng chạy bộ gần chục cây số, không bữa nào ngưng.

Thể dục thể thao giúp chị yêu đời hơn để mạnh dạn tiếp tục đăng ký lớp học vẽ ký họa và thêm một bước tiến ở lớp khiêu vũ dành cho người già. Chị nói nhờ vậy mà chị khám phá ra chính bản thân, biết rõ mình thích gì, ghét gì, sống sao để vui. Ngày trước, chị hay lo xa rồi lại lo gần, từ chuyện lo mình chết bất đắc kỳ tử rồi đám con sẽ không biết sống sao đến lo quần quật kiếm tiền, lo sợ mất việc nên gom hết các chuẩn mực để làm vừa lòng người này người nọ…

leftcenterrightdel
 Ảnh mang tính minh họa - Benzoix

Lúc chuẩn bị về hưu, chị gần như trầm cảm vì không ngờ thời gian trôi nhanh đến thế, chị vẫn còn muốn cống hiến nữa. Chị có cảm giác mình sắp thành một bà già vô dụng, không tiền bạc, không lo cho mình đủ, không còn giá trị gì trong mắt con cái…

Nhưng rồi chị biết, đó là do mình tự đặt suy nghĩ của người khác vào mình mà thôi. Không ai chú ý đến mình nhiều như tự mình chú ý, giống như nếu lỡ mặc áo trái ra đường, người khác có nhìn thấy cũng sẽ lướt qua và quên đi, chỉ có mình đem theo nỗi xấu hổ đó hoài hoài. Là do mình không thoát ra khỏi ánh mắt và sự đánh giá của người khác. Lúc quyết định biến mình thành một “bà già về hưu vui vẻ”, chị nói con tim mình như bừng sáng, dám làm những chuyện trước nay mình không làm (như hát trước đám đông, uống lon bia giải sầu với con gái…) vì e ngại và mắc cỡ. 

***

Lúc viết tới đây, bạn nhớ tới từ overthinking mà con trai bạn hay dùng khi bạn nhai tới nhai lui những điều cậu bé không muốn nghe. Người overthinking là người hay suy nghĩ quá mức với câu chuyện ở thực tế, tự mình đưa ra những phán đoán tiêu cực, là những người hay làm quan trọng hóa vấn đề. Nghe con trai hét lên từ này, bạn giật mình và quay vào “bên trong chính mình” quan sát những thứ mình đã nghĩ, đã tô đậm, đã khiến không khí nặng nề…

Và bạn nhận ra: “Ồ, cũng là bạn đó, mà khi mất đi những cảm giác hào hứng, hưng phấn và tích cực; khi bực tức hết chuyện này đến chuyện khác thì đúng là… bi kịch”. Vậy những hài hước nào giờ bạn có đâu rồi? Người mẹ luôn thấy vui với những điều nhỏ bé giản dị đâu rồi?

Bạn biết mình đã sai nhưng bạn hạnh phúc vì con trai đã kịp nhắc mình. Overthinking giờ lại là từ để bạn phải tự mình học kiểm soát bản thân, để bạn biết lý do mình bỏ lỡ nhiều thứ ý nghĩa hơn.

Và bạn biết ơn vì trái tim vẫn chờ bạn quay lại để reo vui thêm nhiều lần nữa. 

Theo phụ nữ TPHCM