12 tháng trong một năm được con người chia ra 4 mùa dựa vào quy luật của trời đất. Mùa này nối tiếp mùa kia theo một vòng quay bất biến. Xuân, Hạ, Thu, rồi đến Đông, mỗi mùa mỗi nét, mỗi vẻ đã mang đến cho cuộc sống của các sinh vật trên trái đất đa dạng theo sự đổi thay này. Mùa xuân là mùa của ước mơ và hy vọng. Mùa của hạnh phúc.
Câu chuyện mùa xuân dưới đây đã giúp tôi nhận ra rằng: hạnh phúc không ở đâu xa mà ở chính ngay mỗi chúng ta.
Khi Mùa Xuân chuẩn bị hành lý ra đi thì Mùa Hè đến. Mùa Hè mang tặng cho Mùa Xuân một bó hoa hồng rất đẹp và lưu luyến nói với Mùa Xuân:
- Mùa Xuân ơi, tôi rất yêu em, em hãy ở lại đây vui chơi với tôi. Chúng ta sẽ cùng đi du lịch khắp nơi nào mà em muốn. Chúng ta sẽ cùng nhau hái hoa, bắt bướm, tha hồ ăn các loại trái cây, cùng nhau nghe chuyện cổ tích của bác Rừng Già ….
Nhưng Mùa Xuân không thích mùa Hè. Cô dứt quyết ra đi. Mùa Hè buồn lắm. Mùa hè bị bệnh, rồi bị sốt cao khiến mọi thứ xung quanh trở nên nóng nực. Một số trái cây chưa kịp ra quả vào mùa Xuân cũng trở nên “nóng” theo như mít, xoài, sầu riêng, chôm chôm, nhãn... Tuy vậy, loài người vẫn thích thú nhấm nháp các loại trái cây này và bệnh mùa hè cũng tăng theo. Thời tiết nóng quá làm bọn học trò phải tạm biệt thầy cô, bạn bè, đi về các vùng biển, sông, suối… nghỉ hè.
Sau một thời gian bị “ốm”, rồi Mùa Hè cũng dần dịu mát. Các loại trái cây “nóng” cũng dần hết đi. Thời tiết chuyển mùa, những cơn gió mang hơi mát trở về. Vừa lúc Mùa Thu đến. Mùa Thu cũng mang theo rất nhiều trái cây lạ và ngon. Mùa Thu rất yêu Mùa Hè. Cô không muốn xa Mùa Hè cũng như không muốn Mùa Hè phải buồn :
- Mùa Hè ơi, em vừa khỏi bệnh. Em đừng đi, hãy ở lại đây với tôi. Tôi sẽ mang đến cho em nụ cười, làn gió mát, những cơn mưa nhỏ và đủ thứ sản vật ngon.
Nhưng Mùa Hè vẫn buồn bã dứt quyết ra đi. Đối với cô chỉ có Mùa Xuân là tất cả. Cô đi tìm Mùa Xuân.
Mùa Hè đi rồi, Mùa Thu buồn lắm, cô khóc, nước mắt cô làm mọi thứ xung quanh trở nên ẩm ướt. Lá vàng cũng buồn theo nên rơi đầy trong những cánh rừng, trên đường phố, sân trường, trên những con đường làng… Trời đã sang thu, mát mẻ, lũ học trò trở lại trường với bài học, với sách vở. Chúng nhặt lá vàng ép vào trang sách đánh dấu cho mùa học căng thẳng.
Rồi những cơn gió thu mát mẻ bắt đầu chuyển mình, không khí như cô đặc hơn làm tiết trời se lạnh thì Mùa Đông (già) lò dò đến. Mùa Đông mang theo cậu con trai của mình là Băng Giá. Những giọt nước mắt của Mùa Thu làm Băng Giá cảm thấy xao xuyến, mềm lòng. Trái tim của Băng Giá như tan theo những giọt nước mắt của Mùa Thu. Anh muốn làm cái gì đó cho Mùa Thu vui, anh nói với Mùa Thu :
- Mùa Thu ơi hãy ở lại đây, tôi sẽ xây cho em một lâu đài, những con đường bằng băng. Hàng ngày tôi sẽ cùng em trượt trên những đường băng đó, chúng ta sẽ vui chơi như chưa bao giờ biết buồn. Tôi sẽ hát cho em nghe những bài hát thật ấm áp để sưởi ấm trái tim em. Hãy ở lại bên tôi nhé, Mùa Thu.
Mùa Thu dứt quyết ra đi, cô từ chối lời yêu thương của Băng Giá:
- Không Băng Giá ạ. Ở bên anh, tôi sẽ luôn cảm thấy lạnh lẽo thôi.
Và Mùa Thu ra đi. Băng Giá buồn lắm. Băng Giá bảo gió thổi mạnh. Chỉ trong một đêm, cây khô trụi lá, mọi vật trở nên trắng xóa bởi tuyết. Mùa Đông nhìn thấy con mình như vậy thì buồn lắm. Ông nói :
- Con hãy nhớ lại Mùa Xuân đi, cô ấy xinh đẹp biết bao, cô ấy sẽ mang đến cho con sự nhẹ nhõm. Hãy quên Mùa Thu đi con ạ. Mùa Thu sẽ làm cho con buồn bởi cuộc sống ngập tràn nước mắt của cô ấy. Mùa Xuân đã hứa sẽ đến và sẽ mang hạnh phúc cho con kia mà!
Băng Giá thổn thức :
- Không cha ơi, con không yêu Mùa Xuân, con không thích cô ấy dù cô ấy có đẹp đến đâu. Thôi, chúng ta hãy rời khỏi nơi đây cha nhé, con sẽ đi tìm Mùa Thu của con để nói rằng : con luôn yêu cô ấy…
Và họ ra đi. Vậy là chỉ còn lại Mùa Xuân. Mùa Xuân cảm thấy buồn, cô rơm rớm nước mắt. Nhưng, bất chợt Mùa Xuân nhìn ra xung quanh: “Ôi tại sao mình phải khóc vì anh chàng Băng Giá tánh tình lạnh lẽo và khó chịu ấy nhỉ? Mình còn rất trẻ và lại xinh đẹp nữa. Biết bao công việc đang chờ mình ở phía trước mà mình lại ngồi khóc ?
Và mọi thứ như bừng sống lại. Cây cối tươi xanh, đâm chồi. Lộc non vươn ra, đơm hoa, kết trái. Mùa Xuân bỗng nhận ra rằng nếu chúng ta cứ mãi mãi theo đuổi những thứ gì không thuộc về mình, luôn đòi hỏi những gì không dành cho mình, chúng ta cứ đợi chờ, hy vọng, rồi buồn, rồi khóc… chúng ta sẽ đau khổ.
Hạnh phúc cho những ai biết nhận ra con đường mình đang đi với nỗ lực của chính mình là đem lại nguồn mạch sự sống, sức sống mới cho mọi người.
Theo phụ nữ TPHCM