Hãy thương mình trước nhất
Cập nhật lúc 10:45, Thứ hai, 08/05/2023 (GMT+7)
1 tháng nuôi con ở bệnh viện nhi, tôi đã quan sát và thấm thía điều chị em phụ nữ vẫn chia sẻ: “Phụ nữ, hãy thương mình trước nhất”.
Tại sao lại ở bệnh viện nhi? Bởi ở đó, không chỉ các bệnh nhi, mà người ta còn chứng kiến những câu chuyện của những sản phụ, người thân của họ xoay quanh việc sinh nở.
Các cụ xưa nói “Người chửa cửa mả” là nói đến mức độ nguy hiểm mà người phụ nữ phải đối mặt khi sinh con. Có đến bệnh viện này tôi mới biết, số chị em gặp nguy hiểm trước và trong khi sinh là rất nhiều.
|
Phụ nữ mang thai đối mặt với nhiều nguy hiểm, họ cần được quyết định để bảo vệ mình và con (ảnh minh họa) |
Trong nhà lưu trú của bệnh viện, hai em Huệ và Tâm ở sát giường tôi. Họ còn rất trẻ, cả hai mới 19 tuổi, vừa năm trước họ còn là học sinh cấp III. Mối tình học trò đã sớm đơm hoa và kết trái. Họ đang phải nuôi con nhỏ trong lồng kính, vì hậu quả của việc không thể sinh thường nhưng bố mẹ chồng nhất quyết không cho sinh mổ.
Huệ kể: "Em kết hôn sớm, vì đã có bầu. Mẹ chồng đã bảo sinh con thì sinh thường, cho cháu bé khỏe mạnh. Không biết bà nghe được ở những đâu, mà kết luận rằng trẻ sinh mổ sẽ kém hô hấp hơn, nhiều bệnh tật hơn trẻ sinh thường".
Bà cũng bảo: "Các nàng dâu trẻ bây giờ lười sinh thường lắm, sợ đau, sợ xấu, nên toàn vin cớ này kia để đăng ký sinh mổ cho nhàn". Sinh mổ thì trẻ không được bú sữa mẹ những ngày đầu, do tránh thuốc kháng sinh để bảo vệ vết mổ của mẹ. Mà trẻ thì uống sữa non mới quý... Thế nên Huệ không dám cãi lời mẹ, cô ngỏ ý muốn sinh thường, dù bác sĩ đưa ra khả năng cao là Huệ sẽ khó sinh thường được, nên đã sẵn phương án cấp cứu.
Rồi Huệ đau bụng, chuyển dạ, có lúc đau quá muốn xỉu, mà em bé không chịu ra. Ba ngày liên tiếp vật vã, Huệ xin được sinh mổ, nhưng mẹ chồng nhất quyết không chịu. Bà bảo Huệ vẫn chưa cố gắng, chưa gì đã chỉ muốn nhàn thân.
Ngày thứ 5, cạn nước ối, Huệ ngất xỉu, lúc đó cả nhà chồng mới cuống lên xin sinh mổ. Nhưng phẫu thuật xong, lập tức em bé phải chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu.
Huệ khóc: "Em còn trẻ, còn dại quá. Lẽ ra em phải cương quyết bảo vệ tính mạng của chính mình và con trai, chứ không để mặc người khác định đoạt như vậy được".
|
Nếu không may mắn có một người chồng cương quyết bảo vệ tính mạng vợ con trước kỳ sinh nở, chị em hãy tự cứu lấy mình (ảnh minh họa) |
Hà không trẻ như Huệ, song cũng lần đầu sinh con. Cháu bé cũng phải chuyển lên bệnh viện nhi cấp cứu do việc can thiệp sinh mổ quá muộn. Chăm sóc mẹ con Hà là dăm bảy bà chị em khác nhau, mỗi ngày một người, do chồng Hà nhờ ở quê ra.
Nhắc đến chồng, Hà rơi nước mắt: "Chồng bắt em sinh thường, vì bảo sinh mổ tốn kém, và con sinh ra không khỏe mạnh như trẻ sinh thường. Tới lúc em kiệt sức, không còn khả năng tự sinh được nữa, chồng mới chấp nhận để bác sĩ mổ cấp cứu".
Từ lúc ấy, em cảm thấy tình yêu dành cho chồng đã chết. Với chồng, hình như tính mạng của em và con không thực sự quan trọng.
Nghe Hà kể, một chị liền nói: “Tôi thấy nhiều chị em dại quá, ai chẳng muốn sinh thường, nhưng tùy vào tình trạng mẹ con chứ. Tốt nhất cứ nghe bác sĩ tư vấn, mình biết thế nào mà lần. Mấy năm trước xóm tôi có cô đi đẻ thì tử vong, chỉ cứu được con. Không rõ có đúng là do nhà chồng không cho sinh mổ hay không. Nhưng cô ấy chết, chồng cô nhờ bạn bè lên báo kêu gọi bạn đọc ủng hộ tiền, rồi nó xây nhà to, mua xe hơi, cưới vợ khác.”
Cả phòng nghe chuyện mà ngậm ngùi. Tôi lại nhớ khi bắt đầu có thai, thai dọa sảy, luôn trong tình trạng nguy hiểm, mặc dù đã được bác sĩ kê đơn thuốc. Lại thêm chứng nghén nặng, tôi lúc nào cũng mệt phờ mệt phạc.
Thai nhi mới 10 tuần tuổi thì vào dịp nghỉ tết, thấy thể trạng của tôi yếu, thai dọa sảy bất cứ lúc nào, mẹ đẻ tôi gọi điện cho mẹ chồng tôi ở quê, xin cho tôi năm này không về quê chồng ăn tết, đợi khi nào ổn định mới tính tiếp. Mẹ chồng tôi không bằng lòng. Bà bảo tôi là dâu, dù thế nào cũng phải về ăn tết nhà chồng.
Tiễn tôi về quê chồng ăn tết, mẹ tôi khóc, tôi khóc, vì bụng luôn âm ỉ đau. Dọc đường về quê, vợ chồng tôi phải dừng lại nghỉ vài chặng liền. Cuối cùng, thật may mắn là tôi vẫn giữ được con.
Khi tôi kể chuyện với bạn thân, bạn tôi bực bội gào lên: "Cậu dại thế, dại hết phần của người khác. Mình mất con là đau khổ suốt đời".
Khi ký cam kết với bệnh viện trước ca mổ sinh của tôi, chồng tôi đã khóc. Tôi không biết bản cam kết đó viết gì, nhưng có lần anh nói: "Dù bất kỳ là lựa chọn nào, trước sinh mạng vợ con, đều đẩy người chồng vào thế khổ. Không ai muốn chọn một trong hai, vì vợ và con đều vô cùng quan trọng".
Nếu không may mắn có người chồng cương quyết bảo vệ tính mạng vợ con trước kỳ sinh nở, chị em hãy tự cứu lấy mình.
Theo phụ nữ TPHCM