Sáng cuối tuần, trời mát mẻ, tôi gọi điện về cho ba, ba nói hôm nay ba đi lên miệt vườn đón mai về. Đó là mai của bà con chơi tết xong, bỏ thì tiếc nên gom gọn lại, đợi ba tới đón về chăm. 

Những cây mai hôm nào khoe sắc rực rỡ, giờ yếu dần. Cây nào càng sum suê hoa giờ càng mất sức. Cây cỏ hồn nhiên quá nên chẳng biết giữ lại chút năng lượng “phòng thân”. 

Cây nào được ba đón về nhà, coi như có phước. Vô tay ba, cây được thay bầu đất, hạ tàn, dưỡng rễ, dưỡng lá. Chỉ sau thời gian ngắn là phục hồi thấy rõ. Mùa sau, mai lại bung sắc khoe những chùm hoa nặng trĩu.

 
leftcenterrightdel
 Ảnh mang tính minh họa - Internet
Gần tết, bà con đến nhận mai, gửi lại ba chút tiền phân bón, cà phê... Có người còn quảy thêm cặp bánh tét, quày dừa, chục trứng, trái mít của nhà trồng.

Nhiều lần thấy ba cặm cụi sau vườn để cứu đám mai bị suy, cực quá, mẹ không cho ba làm. Thân già rồi, khom lưng có tí là đêm về rêm người, đau ê ẩm. Ba đâu còn trẻ như ngày xưa để hì hục cả buổi với vườn tược. Tôi nhớ những năm còn nhỏ, cận tết là vườn mai nhà tôi đông vui nhất. Ban đầu ba chỉ chăm chơi chứ không bán, sau thấy nhiều người hỏi quá, ba chịu bán, coi như lấy tiền phân bón. Nhưng lần nào người ta chở mai đi, ba cũng nhìn theo bùi ngùi. Tôi lại nhìn ba mà thương. 

Một lần tôi nói với ba, nếu thấy tiếc thì ba đừng bán. Nhưng ba nói, hoa đẹp nên để nhiều người ngắm thì mới có giá trị. Ba chỉ có chút lo là liệu người ta có biết chăm sóc không, chứ đâu tiếc xót gì. Kể ra, thương cây như ba cũng khổ. 

Hồi lên thành phố đi học rồi đi làm, ở chung cư, thỉnh thoảng ba gọi điện, tôi lại than nhớ vườn cây của ba quá. Chung cư cao tầng, không gian cũng chỉ vừa đủ sinh hoạt nên chẳng thể có mảnh vườn như ba. Mà lạ, ngày còn ở nhà thì nhìn mảnh vườn của ba chỉ bằng “nửa con mắt”.

Ở quê, nhà nào cũng có vườn rộng thênh thang. Những lúc nước lên rồi rút đi, rác đọng lại dọn mấy ngày không sạch. Khi đó lại ước có căn phòng bé bé như trong phim Hàn, chỉ cần kéo cửa là ngả lưng, khỏi mất công sức dọn dẹp. Đến khi ở chung cư lại thèm cái màu xanh của vườn tược với biết bao hoa lá.

Ảnh mang tính minh họa - Jcomp
Ảnh mang tính minh họa - Jcomp

Ba nói, nếu khi đã có mảnh vườn, con lại mong muốn thứ khác nữa thì sao? Tôi bỏ lửng câu trả lời, nhưng ba đã điền vào chỗ trống cho tôi, bảo chơi bon sai đi. Rồi ba vào vườn chọn những chậu bon sai có cả sắc lẫn hương gửi lên cho tôi. Từng chậu bé xíu xinh xinh. Buổi sáng nắng bừng bên khung cửa sổ, chậu mai chiếu thủy bung hoa trắng tinh, tỏa hương thơm khắp nhà.  

Mỗi lần gọi điện cho tôi, ba đều ngồi ở gốc khế cổ thụ bên hông nhà, nơi có kê sẵn bình trà, bàn cờ để ba tiếp khách. Nhìn khung cảnh bình yên ấy, tôi lại ước sau này về già mình cũng được thảnh thơi, vui với cỏ cây hoa lá, sống chậm lại như ba. 

Sáng ấy, tôi chạm tay vào những chiếc lá bé xíu, xinh xinh. Lá khẽ rung lên như một lời hồi đáp cho sự kết nối. Đó là buổi sáng đầu tiên tôi ngồi chỉ để ngắm lá, hoa, kéo mình về với thực tại và cảm nhận lời ba dạy - dù ở trong bất cứ môi trường, hoàn cảnh nào, chỉ cần mình hài lòng, biết ơn những gì đang có, tự khắc trong lòng sẽ thấy đủ đầy mà không phải mong cầu những gì ngoài tầm với. Chỉ như vậy mới mong cuộc sống có sự bình an. 

Theo phụ nữ TPHCM