Có lần, sau khi xem ảnh một chú chó mặt xệ, cô con gái 4 tuổi hỏi tôi: “Mai mốt già, mặt mẹ có nhăn nhó, bí xị thế này không?”. Tôi phì cười, bảo: “Mẹ già, chắc chắn sẽ nhăn. Nhưng mẹ sẽ tươi vui chứ không ỉu xìu như thế”.
Trả lời con xong, tôi bất giác tưởng tượng ra mình của mấy mươi năm sau. Khi ấy, nếu còn sống, chắc tôi sẽ trở thành một bà lão lọm khọm, da dẻ nhăn nheo đầy những đốm đồi mồi, 2 bên má chảy xệ, nếp nhăn bên khóe miệng sâu như 2 rãnh nước, đôi mí mắt sụp xuống khiến tôi buộc phải “nhìn đời bằng nửa con mắt” theo đúng nghĩa đen.
Sức khỏe của tôi khi đó cũng sẽ xuống cấp. Những cái khớp đã rệu rã sẽ đau nhức thường xuyên. Trái tim đã mệt lả, chỉ còn muốn đập những nhịp khẽ khàng. Ruột gan phèo phổi cũng chỉ muốn biểu tình…
Trong mắt nhiều người, tôi là một phụ nữ thô mộc, quê mùa. Tủ đồ của tôi không có nổi 1 chiếc váy hay đôi giày cao gót. Góc phòng tôi cũng không có bàn trang điểm, thậm chí là chiếc gương soi. Mỹ phẩm dưỡng da là thứ gì đó thực sự xa lạ. Các dấu hiệu lão hóa đã xuất hiện. Vết chân chim, nám, sạm… bỗng nhiên trở thành “điểm nhấn”. Tôi thản nhiên đón nhận tất cả. Chẳng hề tự ti vì nếp nhăn nơi khóe miệng, tôi vẫn mỉm cười mỗi ngày.
Nụ cười của tôi quả thật không chỉ trên môi, nó còn nằm trên mắt. Nụ cười ấy đã đưa tôi đi qua những vui buồn, đắng cay. Tôi bệnh, trải qua 2 lần phẫu thuật, nụ cười giúp tôi xoa dịu cơn đau. Nụ cười lấp lánh trên môi trên mắt sau 2 lần tôi gồng mình vượt cạn, mặc cho nguy hiểm cận kề vì khối u nơi tử cung có thể bị vỡ. Chứng kiến nụ cười ấy, vị giám đốc viện bảo sanh nơi tôi sinh con đã phải thốt lên: “Chưa thấy ai vừa sinh xong mà cười như nhỏ này”.
Tôi chợt nhận ra, nụ cười đã giúp tôi trở nên ấn tượng hơn, đẹp hơn trong mắt mọi người. Mai này già đi, đôi mắt tôi không còn to tròn và trong sáng nữa, nhưng tôi tin chắc là nó vẫn biết cười, bởi nụ cười vốn không có tuổi. Khuôn mặt tôi nhăn nheo, nhưng nhờ ánh mắt biết cười trước cả nghịch cảnh ấy, nó sẽ không “nhăn nhó”.
2 năm trước, dịp sinh nhật lần thứ 34, tôi viết tặng chính mình bài thơ Hai lần mười bảy và đăng lên Facebook. Năm sau, tôi chia sẻ kỷ niệm đó cùng với dòng trạng thái: “Tôi cứ mười bảy, cứ mười bảy/ Mặc kệ hai lần hay bốn, năm…”.
Chẳng phải tôi cứng đầu, không thừa nhận mình đang già đi và còn già đi nữa. Nhưng cái già về tuổi tác và hình tướng bên ngoài không phải là thứ khiến tôi bận lòng. Bây giờ hay sau này, sâu thẳm trong tôi vẫn luôn có sự hiện diện của cô gái 17 tuổi trẻ trung, mộng mơ, đầy lạc quan, tin yêu vào cuộc sống.
Theo phụ nữ TPHCM