Không nghĩ rằng, có một ngày, tôi lại nhớ Sài Gòn nhiều như thế. Sài Gòn là thành phố đã từng xa lạ với tôi, thậm chí có lúc tôi đã... rất ghét.

Khi là cô sinh viên năm 2 nghỉ hè theo bạn vào Sài Gòn chơi, đứng ngỡ ngàng trước những dòng xe cộ không dứt, không biết phải sang đường thế nào, tôi tự hỏi chẳng mấy thiện cảm: “Họ đi đâu mà vội vã thế?”.

leftcenterrightdel
 Tự lúc nào, Sài Gòn neo lại 1 góc trong trái tim tôi, nhẹ nhàng như  cách những bông hoa dầu neo trên mặt đất - Ảnh minh họa

Cảm giác xa lạ đến nhiều lần hơn nữa trong những chuyến đi về vội vã. Tôi thấy mình như hạt mưa nhỏ bé lạc giữa phố phường, không biết đi đâu về đâu giữa khói bụi mù mịt, những tấm chắn ngổn ngang, những cửa kính đủ màu lấp lóa, và cả giữa nhưng ly cà phê sữa đá nhạt vị… Tôi tự nhủ "sẽ không bao giờ quen được" với nơi này.

Ấy vậy mà, cũng là tôi bây giờ đây, trong một cơn mưa chiều đổ mau, lại thèm nhớ quay quắt cơn mưa nơi ấy. Tôi nhớ thành phố, nhớ đến mức cố tìm một quán cà phê theo phong cách Sài Gòn, gọi một ly cà phê sữa đá (dù thường ngày, tôi chỉ uống cà phê pha phin). Tôi chầm chậm khuấy cho đá tan, nhấm nháp thật đầy nỗi nhớ.

Lúc này, tôi chỉ muốn đặt một chuyến bay mau để vào Sài Gòn, rồi bắt xe ôm, chạy ngay đến góc phố quen, gọi ly cà phê để cảm nhận trong vị nhạt mình vẫn thường chê bai là cái đậm của nụ cười hồn hậu, ánh mắt chân thành của người Sài Gòn, nghe tiếng người lao xao, cơn mưa ào xuống rồi tan đi rất mau, để lại những cánh sao đen như cánh chuồn bay dọc những con đường loáng nước.

Từ bao giờ, Sài Gòn đã như cánh sao đen ấy, nhè nhẹ đậu xuống một góc trong trái tim tôi.

leftcenterrightdel
 Sài Gòn của mình lúc nào cũng thương thương với những gánh hàng rong bình dị - Ảnh: Nguyễn Quang

Lần đầu tôi có cái nhìn thương mến với Sài Gòn, có lẽ là khi được cô bạn thân mua cho một… bịch bánh tráng trộn rồi được bạn chở ra Sài Gòn (theo lời cô bạn- tức là ra trung tâm thành phố), tìm chỗ ngồi bệt xuống ở một góc phố sang bậc nhất thành phố, cứ thế nhâm nhi bánh tráng và nhìn dòng người qua lại.

Lạ là, tôi không thấy lạc lõng ở nơi sang trọng này vì xung quanh, có những người trong dáng vẻ sang trọng cũng ngồi bệt như chúng tôi, đang chậm rãi thưởng thức những thức quà đường phố và nói với nhau bao nhiêu điều thú vị về thành phố này. Ừ, lần đầu tôi thấy Sài Gòn không đáng ghét, lại còn thoáng đáng yêu.

Sau này, ký ức của tôi về Sài Gòn không thể thiếu bịch bánh tráng trộn, có khi nằm gọn trong gánh hàng rong của 1 người đàn bà tha hương mưu sinh bên cổng trường, có khi vắt vẻo trên xe hàng nơi góc công viên hay lề đường, gói vào đó đủ ngọt bùi chua cay của nhân sinh bình dị.

Tôi cùng những thức quà đó ngắm hoa muồng tháng Năm buông vàng một góc công viên hay cơn mưa chiều đi qua lớp học trong giờ giải lao ngắn ngủi. Tôi chợt nhận ra, Sài Gòn ngỡ chật chội bỗng hóa thênh thang. Sài Gòn có những tòa nhà chọc trời nhưng cũng có những góc nhỏ nhất, cho bất kỳ ai cần tới. Vòng tay Sài Gòn bao dung, ân cần như thế…

Cho đến ngày trên con đường học vấn không có điểm dừng, mối duyên run rủi thế nào để tôi chọn nơi đây, cứ thế gắn bó nhiều năm. Mỗi ngày, tôi đã có thể tự rong ruổi trên con xe máy, với chiếc ba lô trên vai đi khắp Sài Gòn mà không cần phải cầm theo tấm bản đồ nữa.

Tôi khám phá được nơi này có hàng hủ tíu rẻ và ngon, nơi kia có nhà sách quen, con đường kia tháng tư nở đầy hoa điệp, lối đi này có những bông chuồn chuồn bay thật xa trên mái phố… Những cơn mưa bất chợt, ánh mặt trời trong veo vào sớm mai, đám lục bình trôi man mác trên sông. Người Sài Gòn sống nhanh vội như những quán fastfood khắp nơi, mà cũng chùng chình như thời gian trôi trên mái rêu phong nơi góc quán nằm khuất bên trong khu phố sầm uất nhất.

leftcenterrightdel
 Những cánh chim bồ câu bình yên trong ngày nắng đẹp - Ảnh: Tam Nguyên

Những cuộc gặp gỡ giữa tôi và Sài Gòn, có khi chỉ ngắn ngủi, vội vàng như cuộc gặp của những hạt mưa. Soi vào mưa thấy cả quá khứ, những gương mặt thân quen, nước mắt, nụ cười gửi lại. Từ bao giờ, tôi không quên được thành phố này. Trong cuộc mưu sinh tất bật, có những khoảnh khắc nỗi nhớ lại cồn cào. Hồi COVID-19, trái tim tôi đã từng nhói đau khi hay tin Sài Gòn bệnh, chỉ mong được chia sẻ phần nào, dù chỉ nhỏ bé thôi, để rồi vui khi thấy cuối cùng thành phố khỏe lại, hồi sinh từng ngày, dù phải đối mặt với bao thử thách mới. Đôi khi trong giấc mơ, tôi thấy thành phố ngày càng đẹp hơn, lung linh hơn nhiều lắm.

Tôi vừa ngồi cà phê vừa nhắn tin cho cô bạn thân. Tích tắc cô ấy video call trở lại. Cô ấy đang đi dạo ở đường sách, con đường nhỏ xíu dưới vòm me mát rượi, phía bên kia là nhà thờ Đức Bà. Những quầy sách lướt qua cùng đông đảo gương mặt người, những tâm hồn yêu sách khát khao tìm chân trời tri thức về đây tụ hội. Bất chợt nghe cả tiếng chuông nhà thờ từng hồi gióng giả.

Cô ấy nói khi nào tôi vào, sẽ dẫn tôi tới đây, ăn bánh tráng trộn và ngắm chim bồ câu trên vỉa hè nhà thờ, dạo đường sách và nhâm nhi ly cà phê, lần giở từng trang sách thơm tịch lặng trong tiếng chuông ngân. Tôi chậm rãi đáp lại bằng dòng tin nhắn: “Đợi tôi nhé, Sài Gòn ơi!”.

Theo phụ nữ TPHCM