Năm đó, nghe một người bạn muốn đổi cái ti vi 9 inch để sắm ti vi mới 14 inch, ba tôi quyết định mua lại cái ti vi nhỏ xíu ấy với giá tương đương 30 giạ lúa (600kg). 30 giạ lúa, trong khi 7 công ruộng nhà tôi năm nào trúng lắm cũng chỉ thu được khoảng 80 giạ.

leftcenterrightdel
 Chiếc ti vi đen trắng thời xưa là cả một gia tài

Ngày ấy quê tôi chưa có điện, ba tôi phải sắm thêm 1 cái bình ắc quy lớn, thêm 1 bình nhỏ dự phòng. Tôi nhớ bấy giờ chỉ coi được 2 kênh của HTV, thêm Đài Truyền hình Cần Thơ nữa; mỗi ngày chỉ phát chủ yếu vào buổi tối, vậy mà đã coi mê mệt. Tôi thích nhất chương trình Những bông hoa nhỏ với các phim hoạt hình Liên Xô, trong đó có Hãy đợi đấy. Ba mẹ tôi thì không bỏ sót tuồng cải lương nào. Tiếc nhất là những bữa chương trình đang hay mà… hết bình, màn hình thun lại còn chút xíu, cả màu trắng và đen đều nhạt nhòa.

Ba tôi có sáng kiến “câu” 2 cái bình với nhau để dẫn điện, rồi hôm sau bơi xuồng đem bình đi sạc. Có những hôm trời mưa dầm, ba phải trùm ni lông đi lấy bình về, nhưng đến nhà thấy sét đánh rầm rầm cũng không dám xem, sợ sét đánh vào ăng ten, dẫn vào ti vi.

World Cup đầu tiên tôi xem là năm 1990, truyền hình thành phố thường phát lại các trận vòng bảng, đến vòng tứ kết mới phát trực tiếp. Nhà ở giữa đồng, chẳng có ai xem nên ba hay rủ tôi xem. Tôi hay hứa chắc nịch sẽ thức với ba, vậy mà lắm bữa cũng ngủ quên mất. Dù vậy, tôi cũng coi được mấy trận có Argentina đá, từ đó tôi kết luôn đội bóng áo trắng xanh và có lúc coi Maradona là thần tượng. 

Hết hè, mỗi tối chỉ xem truyền hình đến khoảng 9g, vậy mà có hôm tôi ngủ gục trên lớp. Có lần mẹ tôi đi chợ bị cô giáo “mắng vốn”, khiến tôi bị rầy một trận nên thân. Nhưng nhờ có ti vi, tôi biết được nhiều về cuộc sống xung quanh, gợi cho tôi những ước mơ, như trong một vài bức tranh vẽ trong vở là hình ảnh quê tôi một ngày có những con đường rộng, dây điện giăng giăng, nhà tường chi chít ăng ten trên nóc… Bây giờ nghĩ lại quả là ngô nghê, nhưng ngày ấy là cả một niềm mơ ước.

Sau mùa World Cup năm 1990 ít lâu thì ti vi hư. Đồ cũ kỹ đi sửa tốn nhiều tiền, ba tôi đành bỏ. Nhiều năm sau đó, chúng tôi toàn đi coi ké ti vi nhà hàng xóm.

Bây giờ, đem 30 giạ lúa có thể mua được 1 cái ti vi LCD 24 inch, mà làm ra 30 giạ lúa lại khá dễ dàng. Nhắc để thấy đời sống khi đó khó khăn thế nào, càng quý giá sự chăm chút trong nhọc nhằn của ba mẹ. Hôm rồi tôi mới sắm cái ti vi 40 inch, vậy mà con gái còn bảo sao hình vẫn còn nhỏ. Kể lại chuyện cái ti vi đen trắng có 9 inch, con tròn mắt nhìn, không sao hình dung nổi. 

Năm trước ba tôi đi xa… Đến mùa World Cup 2022, tôi thức khuya coi một mình các trận có Argentina đá. Tôi lại càng nhớ ba, nhớ cái ti vi nhỏ xíu ắp đầy kỷ niệm năm nào… 

Theo phụ nữ TPHCM