Mỗi lần về thăm nhà, má tôi cứ nhắc hoài những chuyện hồi xưa. Má nói má thích hồi xưa hơn, thích những lúc trời sa mưa, tôi í ới gọi “má ơi, má à, mưa rồi, ôm củi vô nhà để dành chụm lửa”, thích cái khoảnh khắc tôi ngồi co ro ở cửa sau nhìn giàn bầu héo úng trong mưa mà nước mắt đầm đìa, má vừa buồn cười, lại vừa thương tôi. Ai đời lại đi khóc vì 1 dây bầu héo.

Những ngày tôi về với má, trời sa mưa. Má nói mưa vô mùa rồi, năm nay mưa xuống muộn hơn năm ngoái. Những cơn mưa đầu làm dậy lên mùi của đất quê, của mớ rau om, rau quế, rau tần dày lá… má trồng trong cái bồn sau nhà, được rào chắn lại bằng nhánh tre với lưới cũ. Nghe mưa lắc rắc trên mái lá, má tôi vội vã chạy ra sân ôm củi khô, củi mục chất lên giàn bếp.

 

Tôi cũng vội chạy ra, má ngăn, biểu tôi ngồi đó, có bao nhiêu đó má ôm 2 lượt là xong. Tôi ngồi nhìn mưa, nhìn má. Má tôi đầu đội khăn rằn, quần ống cao ống thấp. Má vừa lóng ngóng chất củi lên giàn, vừa huơ huơ cái khăn rằn đuổi mấy con bù mắt trong củi và trong từng nếp lá trên vách nhà bay ra mù mịt. Nhìn má, tôi thương!

Năm tháng trôi qua, căn nhà nơi tôi sinh ra và lớn lên vẫn không đổi thay nhiều. Mái lá nhà trước được thay bằng mái tôn, vách tường, vẫn còn vuông sân trước nhà, mảnh vườn nhỏ phía sau dẫn ra bờ ao, rồi ra ruộng đồng thênh thang. Chỉ có tôi và má là đổi thay nhiều.

Tôi trưởng thành, tự đi trên đôi chân của mình mà không cần níu áo má hay rụt rè nép sau lưng má mỗi khi đến chỗ đông người. Má tôi, mái tóc xanh đã bạc đi một nửa, bờ lưng cong cong mỗi đêm trời trở gió lại đau nhức râm ran. Những giấc mơ đưa tôi đi xa khỏi má, để khi tôi quay về trong một chiều mưa lất phất, tôi xót xa nhận ra má một mình trong chính căn nhà đã từng rộn rã tiếng nói cười.

Ảnh mang tính minh họa - Internet
Ảnh mang tính minh họa - Internet

 

Tôi tự hỏi lòng bao mùa mưa trước má tôi thế nào khi không có tôi bên cạnh. Chắc má nhớ tôi rất nhiều, má nhớ về những năm tháng xa xưa, má nhớ tiếng gọi trong trẻo của tôi khi nhìn thấy mây đen kéo đến: “Má ơi, mưa rồi, vô nhà nhanh đi má!”.

“Má ơi, mưa rồi…”. Chiều nay, tôi cũng gọi má như thế, khi má đang loay hoay chống đỡ mấy cây đu đủ sau nhà, sợ sau đêm mưa giông, cây đu đủ sẽ bật gốc. Tiếng gọi vô tư cất lên phút chốc khiến má tôi sững sờ, rồi tôi thấy má đỏ hoe mắt. Mắt tôi cũng cay xè. Tôi biết rằng má đang nhớ xốn xang cái cậu nhóc thuở nào cun cút theo má ra ruộng ra đồng, xuống bến sông, đi hái bông súng mỗi mùa nước về lại mọc đầy trên dòng sông rộng. Mưa lại rơi trên mái nhà xao xác.

Có những thứ tưởng chừng giản đơn nhưng lại khiến người ta thương nhớ, vấn vương cả một đời. Như tiếng gọi “Má ơi, mưa rồi…” của tôi trong tim má; như nụ cười, ánh mắt, bờ lưng... của má trong tim tôi. 

Theo phụ nữ TPHCM