Cớ sao phải nhọc lòng ngăn lại dòng nhớ chảy tràn trong hoài niệm? Khi tâm hồn được tưới tẩm bởi vài ba điều nho nhỏ mến thương làm mềm từng khoảnh khắc. Cứ để kỷ niệm lang thang rong ruổi dắt mình về trên lối nhỏ dẫn tới đầm sen xanh tươi làm mát những ngày tháng Sáu.
Đôi chân khe khẽ bước thật chậm cùng người bên cạnh, thả hồn mình long rong giữa muôn màu xanh mướt. Hai hồ sen rộng lớn ở hai bên. Một không gian riêng biệt, thênh thang giữa lòng thành phố xô bồ nhộn nhịp cho người ta một nơi nương náu tìm về trú ngụ. Từng chiếc lá xanh, to tròn nghiêng mình thư thả uống từng giọt sương đêm. Cũng là nơi che chở cho những bông sen trắng tinh khiết, nền nã hay bông sen hồng êm ả. Những sắc màu xanh - trắng - hồng tự nhiên tiệp vào nhau, hoà quyện từ sự sắp đặt ngẫu thiên của trời đất tạo nên một bức tranh đầy thu hút. Lá sen xoè ra, uống nắng, uống gió và như đang che chở cho từng nụ hoa e ấp.
Sự bình yên, thanh nhã của những đoá sen dường như đã làm dịu đi phần nào nắng nồng khó chịu của tháng gay gắt trong năm.
Mùa sen ấy, không gian ấy chẳng phải của riêng ai. Nhưng bạn luôn nghĩ như nó là một phần ký ức mênh mang đắp bồi cho riêng mình. Từng cánh sen chấp chiu hé nở e thẹn như người con gái mới lớn. Những cánh sen đã gom nhặt đủ mưa nắng gió sương đất trời mà khoe trọn nét đẹp hồng tươi hay trắng muốt tinh khôi. Như thiếu nữ đủ dịu dàng, đủ e ấp, đủ bẽn lẽn và cũng đủ khéo léo biết cách làm duyên làm dáng.
Mùa sen cứ lẳng lặng đi vào kỷ niệm. Đêm trăng rằm vằng vặc ánh sáng, bạn cùng những người bạn thân tìm về nơi đây thưởng một chén trà ướp hương hoa. Ngồi bên đầm sen nghe hương thơm dìu dịu lan trong không khí. Chỉ việc hít hà tận hưởng. Chẳng có hình dáng, chẳng có sắc màu hay âm thanh, chỉ còn hương thơm khiết tinh dẫn dụ những tâm hồn đồng điệu trở về gặp nhau. Chỉ muốn giữ lại thật lâu mùi hương lưu cữu qua tháng năm để mỗi độ mùa hoa ngang phố lại nhớ đến nao lòng.
Bạn thèm được đi về trên con phố bình yên, mặc dòng xe cộ ngược xuôi đã bị đẩy lùi về phía sau. Bởi sự xuất hiện của sen. Trầm mặc và tĩnh lặng, an nhiên và bình thản, vẻ đẹp của loài hoa ấy như một nốt trầm buông xuống nhẹ nhàng giữa nhân gian, rớt xuống phố thị và chỉ giữ lại nốt trong trẻo nhất. Từng âm thanh, từng náo động, từng xô bồ tự động nhường bước. Dường như nơi này chỉ còn nét đẹp yên ả của tĩnh tại. Phố được thắp hương. Phố được tô điểm sắc màu bình dị, lặng yên. Mỗi chuyến xe đạp đơn sơ theo chân cô bán hàng về phố là chở theo cả một mùa thanh bình, mùa thương dâng đầy trong mắt.
Thật khó để nói hết niềm thương nhớ sen. Nhớ sen khi bạn đang ở giữa lòng thành phố, giữa mùa sen ngút ngàn. Nhớ như để ôm, giữ trong tim cho khoảng cách xa xôi sau này. Nhớ sen khi bước chân rời xa thành phố. Bạn quay quắt thèm được ghé xuống hàng hoa trên con đường nhỏ quen thuộc, chọn bó hoa về tỉ mẩn cắm trong căn phòng. Cánh sen e ấp rồi bung nở thoải mái. Bạn yêu sao sắc trắng khôi nguyên, yêu sắc hồng dịu nhẹ.
Sen mọc giữa bùn lầy nhưng vẫn luôn cần mẫn lớn lên, cần mẫn thu nạp tinh tuý từ trời đất, để mang lại vẻ đẹp tự thân dâng cho đời, mang lại cảm giác yên bình cho người.
Hoa sen chính là món quà vô giá tự nhiên dành tặng cho chúng ta, dành tặng mùa hạ. Thế nên, mỗi độ ngang qua miền tháng Sáu, lòng lại được an trú trong miền thênh thang thơm hương, lắng lại. Nhớ sen, nương náu vào mùa hoa và học sen cách sống bình an, tự tại giữa cuộc đời…
Huệ Hương