leftcenterrightdel
 Nguồn ảnh: Internet

Sài Gòn những ngày này, quán xá đã lung linh hơn với những chiếc lồng đèn rực rỡ sắc màu. Vài ngày đi làm về muộn, gặp hôm trời lất phất mưa, nhìn thứ ánh sáng lung linh từ giấy kiếng hắt ra, lòng tôi lan man nhớ về ngày cũ. Trăng tháng Tám ở vùng biển miền Trung thường to tròn vành vạnh. Phải năm được ba làm cho lồng đèn, anh em tôi phổng mũi đi đi lại lại trong xóm mấy lượt. Con đường làng khi đó không đèn điện nhưng sáng trưng, cũng không có tiếng trống lân rộn rã, chỉ tụi trẻ xúm xít với nhau nhưng vui phải biết.

Mỗi lần ba làm lồng đèn, má tôi hay nói ba làm chi nhọc công; chuyện nhà, chuyện ruộng đang dang dở. Ông không đáp lại nhưng sau này tôi biết, tuổi thơ ba cũng từng ước ao có một chiếc đèn lồng mà không được. 10 tuổi, ba lên núi hầm than củi cùng ông nội. Những đêm rằm tháng Tám, ba cùng ông nội nằm ra phản nhìn trời sao. Chiếc đèn dầu khi đó được ba đặt kế bên, xem như lồng đèn phá cỗ...

Thời gian có thể xóa nhòa nhiều ký ức nhưng có vài chuyện, vài hình ảnh cứ mới nguyên theo năm tháng. Tôi kể lại mà thấy thương những mùa trăng non của ba. Những mùa trăng tuổi thơ rồi sẽ đi theo cả cuộc đời dài nhưng với ba tôi, chúng gắn liền với thiếu thốn, đói khổ. Thương mùa trăng của ba, tôi thầm cảm ơn những lần ba cặm cụi làm từng chiếc lồng đèn thô mộc cho anh em tôi và cũng tự nhắc mình phải vun vén mùa trăng cho những mầm non trong nhà. Biết đâu con tôi cũng mang theo những ký ức tươi đẹp này cho cả cuộc đời dài rộng về sau, như một thứ thuốc thần tiên nuôi dưỡng tâm hồn.

Thêm một mùa Trung thu về, ở phố thị Sài Gòn vẫn không dễ nhìn thấy trăng sáng như ở quê. Mà có thể, sau vài chục năm va đập với cuộc đời, lòng cũng không còn non dại để thấy trăng rồi “ồ, à” thích thú.

leftcenterrightdel
 Ảnh: Nguyễn Quang

Thứ bù lại cho những chai sờn cảm xúc ấy là nhiều khái niệm đoàn viên mới được sinh ra. Vài năm nay, tết đoàn viên là khi gia đình nhỏ của tôi cắt miếng bánh trung thu, gọi video cho ba mẹ ở quê nhà; hỏi thăm ba mẹ đôi câu, hỏi trăng ở quê có to, có sáng như đã từng.

Đoàn viên giờ đây là vài gia đình nhỏ trong chung cư bế con và mang theo chiếc lồng đèn mua ngoài tiệm, bật đèn lên và vỗ tay, cười xòa khi thấy tụi nhỏ đưa 2 bàn tay bé xíu lên, xoay xoay làm hình bông hoa lí lắc.

Đoàn viên bây giờ là ngồi cắt miếng bánh trung thu thành nhiều miếng nhỏ, mời đồng nghiệp vào giờ nghỉ trưa và kể cho nhau nghe về tuổi thơ của mỗi người.

Ai cũng có một mảnh ký ức khác nhau về những đêm rằm tháng Tám. Chúng vẫn luôn nằm yên ở đó như một báu vật “bảo trì” cho tâm hồn bớt khô cằn. Để rồi khi mang phơi ra, nhìn ngắm lại, lòng chợt bồi hồi, tan chảy. Phải chăng là với những thứ không thể trở lại, bản thân có chút gì xót tiếc, nhớ nhung?

Một mùa Trung thu mới, chợt muốn cảm ơn cuộc đời vì vẫn còn ba mẹ, vẫn còn những điều thân thương. Đoàn viên của thời này không phải là khi ngồi sát cạnh, tựa vai nhau mà tâm tưởng nghĩ đến nhau, nhớ về nhau cũng là một mùa đoàn viên rất tình. Thôi thì hãy tận hưởng nó!

Theo phụ nữ TPHCM