Cơn mưa giông chiều hạ choàng lên bầu trời một màu xám xịt, chụp lên mái tranh, chái bếp liêu xiêu của mẹ những làn nước xối xả khi trời đã chập choạng tối. Mưa giông vội đến, rồi cũng vội đi, mấy sợi khói lam bảng lảng bay lên…

Trận mưa này đủ để làm đầy lu nước mẹ hứng dưới mái ngói hiên nhà. Nước mưa dùng để kho cá, pha trà và ngâm ớt. Nấu ăn mà dùng nước mưa sẽ giúp món ăn có hương vị ngon hơn. Đặc biệt, ngâm ớt bằng nước mưa, ớt không bị chua, giữ được độ cay, giòn và là món ăn không thể thiếu của cha trong mỗi bữa cơm bên chén rượu gạo.

leftcenterrightdel
 Ảnh mang tính minh họa - Beo.AI

Mưa giông ào ạt, thương nhất là ngày mùa, sân nhà đang phơi lúa, mưa bỗng ào xuống chỉ sau một tiếng sấm vang trời, thế là không kịp cào gạt, lúa ướt dưới cơn mưa. Ánh nhìn của mẹ, tiếng thở dài của cha, của người nông dân day dứt, buồn đến đứt ruột gan.

Làn gió sau cơn mưa giông ở quê về đêm mát rượi, ru hồn người mơn man. Sau cơn mưa giông ban chiều, tối, ngoài đồng rền vang tiếng ri rỉ tìm bạn. Những tiếng kêu của ếch, nhái, ễnh ương, chàng hiu hay mấy con cá quẫy đuôi dưới nước vang vọng cả cánh đồng đêm.

Nhà tôi ngày ấy ngó ra trước ngõ là đồng ruộng, nên dễ dàng nghe được thứ thanh âm bình dị và thân quen đó. Tiếng ồm ộp như vang tràn cả cánh đồng, rót vào lòng đất mẹ mát mềm. Tôi nghe một tiếng thở dài khắc khoải, nặng lời tâm sự của mẹ. Có lẽ, mẹ lại nhớ chị Hai.

Chị Hai lấy chồng rồi theo chồng lên thành phố ở độ tuổi đương thì con gái. Ngày chị xuất giá cũng là ngày trời đổ cơn mưa đầu mùa. Chị đem lòng thương anh làng bên, nhưng cha mẹ không ưng và như lời hôn ước, chị được gả cho một gia đình ở thành phố. Ngày trước, lối suy nghĩ của người nhà quê còn cổ hủ, “cha mẹ đặt đâu con ngồi đó”, chị đành lòng bỏ lại mối tình đầu dang dở của đời con gái.

Ngày đưa dâu, chị khóc nhiều, mưa giông cũng lâu hơn bình thường, dường như mưa chẳng muốn tạnh. Chị lên phố, mấy mươi năm biền biệt, có người bảo chị bị lừa, người lại nói chị tức tủi cha mẹ mà chẳng muốn về lại quê hương. Cứ nghe tiếng ếch nhái vọng vào nhà trong đêm, mẹ chị lại vừa hối hận vừa thương cho phận đời của đứa con gái đầu lòng.

Cố nhiên, đã xa quê, ai mà chẳng nhớ, chẳng thương quê hương, ai mà không muốn có một ngày trở về. Chắc giờ chị trên thành phố, lòng vẫn còn vướng bận điều gì khó nói. Ngoài đồng, ếch nhái vẫn thản nhiên kêu, mưa giông chiều hạ nhanh đến rồi cũng rủ bỏ đi, chỉ là chị tha hương mấy mươi năm vẫn chưa về lại cố xứ, để đêm nay, sau cơn mưa, mẹ lại ngồi nhớ chị…

Theo phụ nữ TPHCM