Mây đen kín trời, rồi cơn giông đột ngột kéo đến khiến tôi quáng quàng thu dọn quần áo đang phơi, đóng hết các cửa lớn nhỏ. Nhìn gió quật ngọn cây ngã rạp, bỗng nhớ về những ngày xa xưa, khi gia đình còn sống trong ngôi nhà lá nhỏ.
Lúc đó, cả xóm ven sông toàn những ngôi nhà đơn sơ cũ kỹ. Ban ngày, người lớn đi làm, chỉ bọn con nít tụ tập bày trò với nhau. Hôm nào trời mưa bão thì gần như nhà ai nấy ở, vì đường đê trơn nhão đầy bùn. Vài đứa buồn chân, ở nhà không yên, mang cả cặp giò lấm lem đến nhà bạn.
Nhà nền đất, cột gỗ, mái và vách lợp lá dừa nước hoặc cỏ tranh. Lúc mới lợp, ngôi nhà có sắc màu lá khô tươi sáng, sau cũ dần, chuyển sang nâu tối. Làng xóm không có lưới điện, không đường ống dẫn nước ngọt.
Có sống trong những ngôi nhà cũ mới thấm thía câu hát “Ví dầu nhà dột cột xiêu…”. Nửa đêm ngon giấc, giông gió ập đến, nằm trên giường mà thót tim theo tiếng rít bên ngoài. Cột kèo xô nghiêng, ngôi nhà đu đưa theo từng cơn gió giật.
Gia tài chỉ có một mái lá che mưa nắng, chẳng may đổ rạp thì biết phải làm sao. Mùa mưa năm nào cũng có nhà trong xóm bị tốc mái hoặc sập. Hoạn nạn có nhau, cả gia đình thu xếp vật dụng của cải sang gửi nhà kế bên. Hàng xóm nhường một góc nhà, kê thêm chỗ tạm, mời sang trú ngụ.
Đàn ông chặt cây, đốn lá, đi xin mỗi nhà một ít thứ cần thiết để cấp tốc dựng cái chòi mới, khi nào gia đình nạn nhân dành dụm được thì sửa sang, cơi nới thêm sau.
Những ngôi nhà lá luôn phải gánh gồng vào mỗi mùa mưa. Ngoài nỗi ám ảnh nhà có thể bị đổ thì chuyện trong nhà ướt như ngoài sân là bình thường. Những ngày mưa bão, 3 chị em tôi ở nhà, sợ hãi trước những cơn mưa, phải lấy thau, lấy xô hứng khắp các chỗ thấm dột.
Mùa khô cũng không dễ dàng với các mái lá. Nửa đêm trời nóng, nhà làm toàn vật dụng dễ bắt lửa, lại lúc nóng khô nên hầu như rất khó giữ được nguyên vẹn sau khi “bà hỏa” ghé thăm. Nếu đúng lúc nước sông đang cạn thì mọi người chỉ có thể dọn hết đồ đạc ra ngoài rồi bất lực đứng nhìn ngôi nhà cháy rụi.
Tôi đã trú ngụ qua nhiều “xác nhà” trên cùng một thửa đất, trước khi có được nơi ở tươm tất hôm nay. Mỗi ngôi nhà đánh dấu một bước ngoặt thăng trầm của cả gia đình. Má tôi kể, ngày xưa ba má mua mảnh đất này khi sinh tôi - đứa con đầu lòng. Phần lớn diện tích mảnh đất là một hố bom, chỉ toàn nước.
Đôi vợ chồng trẻ ngày đi làm, tối cùng nhau khiêng đất đến khuya, lấp cho đến khi mặt nước biến mất. Ba má dựng lên một ngôi nhà tranh. Sau nhiều năm, nhà tre biến thành ngôi nhà gỗ 3 gian. Mái lá trải qua nhiều lần lợp mới, nhà gỗ rồi cũng mục rệu, nhường chỗ cho ngôi nhà được xây dựng kiên cố bây giờ.
Những ngôi nhà cũ giống như thời thơ ấu của tôi, đã nằm lại trong quá khứ. Xóm làng trở mình, nhà cửa khang trang, tươi mới. Nhưng trong ký ức mọi người, có lẽ chẳng làm sao phai được tháng ngày gian nan ấy.
Theo phụ nữ TPHCM