Khi tôi nói về việc gần đây thích tìm hiểu cách quản lý tài chính cá nhân và đầu tư, mấy người bạn rất ngạc nhiên nhưng rồi vẫn nhiệt tình cổ vũ. “Có gì hay thì nhớ chia sẻ cùng mọi người nhé!”.
|
|
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock |
Chị Minh đang học cách viết truyện ngắn ở tuổi 40. Chị bảo: “Bao năm, chị luôn tò mò vì sao các tác giả viết được như thế. Rồi đến một ngày, chị muốn tự mình viết những câu chuyện từ chính trải nghiệm, quan sát của mình”. Một cô bạn khác, sau những lần đọc sách, kể chuyện cho con nghe, cũng muốn quay lại với sở thích vẽ từ ngày bé. Bạn đang theo học 2 khóa vẽ online.
Trong lần gặp mặt trước, Hân chẳng nghĩ đến chuyện học hành gì. Ấy thế mà hôm nay cô lại sôi nổi nói về lớp học nấu ăn. “6 năm làm nội trợ, giờ em đi học lớp của một đầu bếp nhà hàng 5 sao và cảm nhận được chuyện nấu ăn là một nghệ thuật thực sự”.
Tôi nhìn ánh mắt của ai cũng long lanh dù đang nói chuyện học những thứ chẳng liên quan gì đến chuyên môn công việc. Có người làm kế toán, có người đang ở nhà nội trợ, có người làm quản lý công ty logistics và có người như tôi - một cây viết tự do. Gia cảnh chúng tôi cũng khác nhau như có người hòa hợp với chồng, có người chưa kết hôn, lại có người bị chồng phản bội, có người mới sinh con, có người đang mong con…
Điểm chung của chúng tôi là mỗi người chỉ có 24 giờ mỗi ngày và ai cũng phải học cách để sắp xếp quỹ thời gian. Cô bạn thích học vẽ thường dậy sớm hơn. Chị bạn đang học viết truyện ngắn thường nghe bài giảng trong lúc đang chạy bộ. Cô bạn học nấu ăn thì khi vừa đi chợ về sẽ kiểm tra email, nhận bài tập để thực hiện…
Việc học giúp chúng tôi giữ được sự rung cảm trước cuộc đời, để trái tim vẫn yêu thích một điều gì đó và khát khao chinh phục những kiến thức mới. Dù không tránh khỏi những ngày lười biếng và chán nản, chúng tôi vẫn cố gắng vực mình dậy để tiếp tục phát triển bản thân.
Chơi với nhau từ một hội nhóm chị em trên mạng, gặp ngoài đời thực và giữ sự chia sẻ suốt 3 năm nay, chúng tôi ngày càng hiểu nhau hơn. Chúng tôi đều là những phụ nữ bình thường, mắc không ít sai lầm, từng nghĩ rằng ai đó có thể mang đến hạnh phúc cho mình.
|
|
Ảnh mang tính minh họa - Freepik |
Một bài học quan trọng mà chúng tôi nhận ra ở tuổi 40 này là: “Không ai có thể mang đến hạnh phúc cho mình ngoài chính mình”. Tôi nhìn những người bạn, thấy ai cũng thật rạng rỡ và cuốn hút. Họ là hiện thân cho tình yêu chứ không lệ thuộc vào việc chờ đợi chồng, con, người yêu hay một người đàn ông chưa từng gặp mặt mang tình yêu đến. Dù ở bên cạnh ai, trong hoàn cảnh nào, họ đều ý thức được việc mình đang tiến về phía trước bằng cách tự học.
Xuân Hương - cô gái đang độc thân - tâm sự: “Mọi người hỏi em liệu có phải vì chưa tìm được người phù hợp không. Em chỉ cười, vì em chưa bao giờ tìm người phù hợp. Em đang bận rộn với việc làm cho mình giỏi hơn, xinh hơn, trưởng thành hơn. Nếu có gặp được ai đó hay không và vào lúc nào đi nữa thì hành trình phát triển của em vẫn sẽ tiếp tục thôi”.
Nhìn Hương vừa xinh vừa có tư duy rất sắc sảo, hiếm ai dám nói cô “ế”. Nhiều bạn đã có chồng, dù giục xã giao Hương chuyện kết hôn, chắc cũng chỉ vì ghen tị với tuổi thanh xuân kéo dài và cách cô đang rất tận hưởng chuyện ở một mình.
Tôi từng nghe câu chuyện: một cậu bé đến tìm một triết gia và hỏi vì sao trái bóng có thể bay được. Vị triết gia đã trả lời: “Trái bóng bay được hay không là tùy thuộc vào khí bên trong là gì. Nếu đó là khí heli hoặc hydro thì bóng sẽ bay cao. Con người cũng vậy, tùy thuộc vào việc làm đầy bên trong bằng những chất liệu gì thì sẽ biết có bay lên cao được hay không”.
Tôi rất vui vì bên cạnh mình có những người bạn mang đến những góc nhìn thật cởi mở, phóng khoáng. Và tôi nhận ra, những phụ nữ siêng học luôn có quyền lựa chọn hạnh phúc, dẫu cho điều kiện có ra sao. Họ cũng sẽ sớm cất cánh bay cao, bay xa.
Theo phụ nữ TPHCM