Minh họa
"Cơm Tám" nằm ngay đường, dưới bóng sa kê râm mát, quán bình dân nhưng "học đòi" cao cấp là không nấu thức ăn để sẵn đó, chỉ có nồi cơm và món kho là có sẵn trên lò than.
Khách vào quán kêu gì, Tám nấu liền món đó mang ra, ngon lành và nóng sốt. Ngoài bàn ghế ăn cơm, Tám còn mắc mấy cái võng, khách ăn xong sang võng ngả lưng dưỡng sức, thích ngủ thì ngủ, thích tám thì có Tám "hầu chuyện".
Phục vụ dàn ngoài có bốn đứa trẻ bưng bê, lau chùi, rửa chén, con Lan lãnh việc thu tiền, năm nay lên lớp chín, lớn nhất đám. Tám đứng bếp nấu nướng, người lúc nào cũng bóng nhẫy mồ hôi.
Cuối ngày, chẳng cần sổ sách hay cộng trừ, Tám nói nay bán được chừng đó đĩa cơm, chừng đó rau xào, cá kho, thịt kho tiêu, kho hột vịt... và nói số tiền thu được.
Con Lan hì hụi đếm tiền mà không dám thở, sợ thiếu. Đám trẻ tròn mắt kêu Tám tài dữ. Tám cười hềnh hệch: "Nghĩ tao là ai mậy, trước khi mở quán tao từng lăn lộn đủ nghề, lâu nhất là phụ quán cơm".
Thảo nào Tám yên tâm giao việc cho đám trẻ mà không sợ hao hụt. Nhưng bán buôn nay sai mai đúng, thừa thiếu là thường. Tám bảo:
- Tự xử đi!
Trên đầu tủ có cuốn sổ, ghi ngày x tháng y, Hiền làm bể cái đĩa sâu, hai chục. Ngày y tháng x Huy làm bể hai cái ly, bốn chục, Lan thối dư cho khách ba chục..., mấy chữ đơn giản vậy nhưng là cả trời đau khổ và đau tim.
Đau khổ vì bị trừ lương, đau tim vì bị Tám la cho ngập đầu. Tám mập mà giọng sang sảng thấy ớn. Vậy chớ làm cho Tám sướng hơn làm mấy chỗ khác, còn được ăn cơm trưa miễn phí.
Con Lan dàu dàu, nó thối dư cho khách mấy lần, gần hai trăm ngàn, hai trăm ngàn là được bộ sách, là hơn bộ đồng phục.
Mắc cười, khách đưa dư được tụi nó trả lại, còn tụi nó thối dư thì khách im ỉm cầm luôn, người gì tham mấy chục của trẻ con mà không thèm áy náy.
- Náy gì, tiền đong đưa trước mặt ai không ham? Bây dại bây chịu chớ trách ai.
Rồi Tám nhắc con Lan bưng đồ ăn ra cho khách mặt mũi phải tươi tỉnh, cáu giận ai quăng đi, thằng Huy sắp chén đĩa nhẹ nhàng thôi, quăng bùm bụp vậy là đuổi khách chớ đâu phải mời khách ăn.
Thằng Huy phải đợi khách đứng lên hoặc khách yêu cầu mới được dẹp bàn, đồ trên bàn nhớ dồn vô cái chén cái tô nào đó, không được hắt xòe xuống sàn. Con Hiền rửa chén xong nhớ lau khô mới úp vào rổ.
Bọn trẻ le lưỡi, Tám ở trong bếp mà tinh dữ, cả ngày tụi nó chỉ mong đến giờ cơm trưa để ăn những món Tám nấu.
- Nấu ăn coi dễ mà không dễ nha mậy! Cũng rau ráng muối mắm đó, nhưng phải nêm nếm thêm cả cái tình cái nghĩa món ăn mới ngon được.
Cả đám nhìn nhau, mắm muối quăng vào nồi thì dễ rồi, nhưng tình nghĩa nêm sao?
- Là mình phải nghĩ mình nấu món này cho người ta ăn để ngon miệng, no bụng, thêm sức khỏe, chứ không phải nấu rồi mang ra thu mấy chục là xong.
Tám mang đĩa cá chiên ra cho tụi nó ăn trưa:
- Bây ăn đi rồi thay nhau nghỉ, tao hửi mùi cũng no, tao ngả lưng miếng, già rồi, xương khớp nhão nhét rồi.
Đám trẻ nhướng mắt, Tám mà già, hôm trước vác bao gạo năm chục ký đi phăm phăm đó. Tuần trước có người ăn trộm xe, Tám phằm phằm đuổi theo, nắm đuôi xe giật lại khiến tên trộm lăn quay ra đường...
Hết hè, Tám tổ chức bữa cơm chia tay đám trẻ, từ mai đứa học sáng làm chiều, đứa học chiều làm sáng, đứa nghỉ luôn. Tụi nó sẽ không được kề vai sát cánh bên nhau mỗi khi nghe Tám la mắng.
Con Lan buồn xo, lương tháng này của nó bị trừ một mớ, thằng Huy cũng không vui, hầu như đứa nào cũng bị trừ. Con Lan lui cui tìm trên đầu tủ, ra hiệu với thằng Huy không thấy quyển sổ "Nam tào" đâu hết. Thằng Huy tái mặt:
- Kiếm kỹ chưa?
- Rồi, đó giờ để trên kệ chứ có mang đi đâu.
- Lát bị chửi cho coi, mày nhớ coi mày bị phạt nhiêu, tự khai đi!
Thằng Huy "truyền" tin dữ cho con Hiền rồi chính nó cũng rì rầm nhớ lại coi tháng này mình có những lỗi gì, đố dám giấu, tụi nó thừa biết trí nhớ Tám "siêu phàm" cỡ nào. Tám cười hề hề: "Tao có tật thù lâu nhớ dai mà!".
Tám ngồi xuống cái ghế sắt, Tám nói phải ghế sắt mới chịu được thân hình chỉ thở cũng béo của Tám. Tám đe đứa nào còm nhom cho xuống đứng bếp hết, mấy bữa là béo.
Công nhận từ hồi làm ở "Cơm Tám", đứa nào cũng có da có thịt hẳn, thằng Huy còn cao thêm một khúc.
- Tám, quyển sổ mất rồi!
- Sổ nào?
- Sổ ghi tiền phạt á! - con Lan quyết tâm khai trước, không đợi hỏi. Tám gãi đầu:
- Hôm qua cúp điện, tao xé nhóm bếp rồi.
- Nhưng tụi con ghi trong đó...
Thằng Huy nhớn nhác, nó sợ bị la. Mấy lần một đứa phạm lỗi, Tám la nguyên bầy, nói la một đứa, đám còn lại nghe mà rút kinh nghiệm.
- Yên tâm, tao nhớ hết!
Tám nhớ nhưng trả đủ lương, còn cho thêm mỗi đứa năm trăm ngàn, kêu mua hai bộ đồng phục đi học. Thằng Huy bĩu môi:
- Tiền trừ đó giờ, nay trả lại thôi mà!
- Chớ Tám trừ luôn, không cho lại thì mày tính sao?
Mất nết!
Con Lan cầm mấy tờ tiền cũ nhàu khét mùi mồ hôi lẫn dầu mỡ mà nghe cay mũi như hít nhằm lọ tiêu. Má nó sẽ mừng lắm, chị em nó sẽ có hai bộ đồng phục, hàng chợ thôi, nhưng cũng tinh tươm như bè bạn.
Nó vẫn lăn tăn về quyển sổ nợ, phải Tám xé nhóm bếp hôm cúp điện thiệt không, quyển sổ đó tám đời để trên nóc tủ, đám trẻ kính cẩn né, Tám có khi nào rớ tới. Mà rớ chi hé?
Tám có biết chữ đâu?
Theo Tuổi trẻ.vn