Bố thấy thật áy náy nếu không viết cho con. Khi bố viết những dòng này, bố biết là con đang thức.

Bố không thể thờ ơ được nữa sau những tiếng quát con của mẹ đêm qua. Lúc đó đâu gần 3h sáng. Bố biết mẹ con buồn. Buồn vì bố không chịu dạy con, buồn vì tự trách mình, vì bất lực, vì nghĩ con… như bỏ.

Mẹ con không ngủ được. Hết trở bên này lại trở bên kia.

Nói thật, bố đã quá quen với sự cằn nhằn của mẹ, nên bố gần như mẫn cảm.

Nhưng con ơi, đêm qua bố đã nhận ra mình tệ thế nào. Và bố cũng hốt hoảng sợ hãi mà giật mình “Con có còn là con không nữa?”.

Con là một cô bé ưu tú, bố nghĩ vậy. Suốt bao năm, con chinh chiến với giải nọ giải kia và hầu như đều đoạt giải cao nên bố rất hài lòng. Cơ bản là con ngoan, thông minh, hiếu học nên bố rất yên tâm. Con tự giác, bố mẹ chưa bao giờ phải ngó đến bài vở của con hay phải nhắc một câu: “Học đi con!” bao giờ.

Nhưng đó là chuyện cũ.

me dien thoai

Ảnh minh họa

Mọi chuyện đổi thay khi con có chiếc điện thoại trong tay.

Mà không! Con đã âm thầm đổi thay ngay từ trước đó khi con đỗ vào Chuyên.

Con “xoã” sau những ngày tháng ôn thi miệt mài. Mẹ có nhắc con: “Đó chỉ là khởi đầu, còn cả chặng đường chông gai phía trước!”. Nhưng bố vội gạt đi: “Con nó vừa ôn thi vất vả, chơi chút đã làm sao!”.

Rồi hè khép lại. Bố vui lắm, chỉ có mẹ thở dài. Con bắt đầu một hành trình mới, xa nhà từ đây. Bố đã không ngủ được vì thương và lo cho con. Cánh chim nhỏ của bố bắt đầu sải cánh.

Ngày đầu tiên bố chở con đi. Vali lỉnh kỉnh. Bố đến dọn phòng cho con mà hồi hộp. Rồi bố chợt nghĩ, không biết khi con rời bố mẹ, về làm dâu nhà người, cảm giác bố lúc đó sẽ ra sao.

Bố quay xe trở ra về, quay mặt đi không muốn con thấy mình đang khóc. Nhưng con đã bằn khoằn muốn được về theo. Con không muốn ở lại, dù phòng có ba bạn con đã quen trước đó. Con gái bố là thế đấy, to xác, nhăn nhở mà đâu dễ xa gia đình được. Về đến nhà, con lại tíu tít với các em.

Nhưng vì con học xa nhà, bố mẹ đã nảy lửa với nhau vì chuyện mua điện thoại cho con. Mẹ muốn mua điện thoại dành cho người già, còn bố muốn mua cho con chiếc điện thoại xịn xò một chút. Bố nghĩ con phải học tập, chụp ảnh, rồi còn thể diện với bạn bè. Con làm sao có thể miễn nhiễm trước một thế giới quay cuồng trong điện thoại. Bố chấp nhận buông tay con.

Nhưng con đã bị điện thoại thao túng đến từng hơi thở.

Những ngày cuối tuần trở về, bố nhận ra hình như con đã bớt nhớ nhà. Con ôm điện thoại gần như không rời.

Từ khi nào, điện thoại đã thay thế vị trí bố mẹ và gia đình của con như vậy?

Con giam mình trong phòng nhiều hơn. Ăn, ngủ cùng điện thoại. Giờ giấc con đảo lộn. Một hai giờ đêm mới tắt điện. Tám, chín giờ chưa buồn dậy. Bát đũa, quần áo, ngay cả căn phòng của con cũng không dọn dẹp gọn gàng.

Mẹ con ca nọ nối ca kia, có khi chẳng kịp uống một hớp nước, rồi lại hối hả đi. Về muộn, hò hét chán, mẹ lại lụi cụi dọn dọn, lau lau, đến khuya việc vẫn ngập đầu.

Viết những dòng này, bố nhớ con từng rửa bát cho mẹ từ năm con học lớp hai. Bố mẹ đi làm về muộn, con bắc ghế lên đứng rửa bát, nước bắn tung toé ướt hết cả áo. Bát ô tô thì to mà tay con thì nhỏ. Con cầm lên úp không nổi, rơi xuống vỡ choang. Bố không giận mà vui lắm, bố xốc nách, nhấc bổng con lên khen con bố lớn thật rồi.

Rồi con tập cắm cơm. Bữa quên nhấn nút, bữa cho nước khô, cả nhà ngồi đợi với cái bụng đói meo mà vẫn cười hạnh phúc.

Em con ra đời. Con đỡ mẹ bế em, gấp quần áo gọn gàng, rau ráng tinh tươm. Em vào lớp Một, con bọc sách, soạn sách, bơm mực, cầm tay em viết chữ. Con tắm cho em, chở em đi học… Mẹ bận chăm em út, nhưng thấy thật vui vì con đã sẻ chia với mẹ biết bao điều.

Con biết không? Mẹ từng cũng bận chăm con như thế đấy. Con sinh vào mùa đông, mưa dầm dề, tã chẳng kịp khô. Mẹ vừa bế con, vừa hong tã trên bếp tổ ong, cái tã cháy sém vì không lật kịp.

Xưa con kén ăn, có buổi sáng mẹ phải loay hoay nấu cho con tới bốn xoong bột rồi mới lọc cọc đạp xe đi làm. Suốt ngày, mẹ tỉ mẩn làm cá, cua, tôm, ếch… đổi vị cho con. Mẹ chỉ mong đổi lấy lưng bát bột và con không quầy quậy lắc đầu.

Lớn lên, răng lợi, con hay ốm, mẹ phải thức chong chong. Lắm đêm khuya, mỏi quá đành đặt con lên võng, vừa đu vừa nhắm mắt. Con sốt cao, gào khóc, mẹ lại cuống quýt bế lên, rong con khắp ba gian nhà.

Lớn lên chút nữa, con càng bám mẹ hơn. Mẹ con lọ mọ việc nhà, mười giờ mới ngồi vào bàn mở sách soạn bài. Con bắt mẹ đi ngủ, cầm bút gạch nhoe nhoét vào trang giáo án. Mẹ lại lên giường ôm và ru con ngủ, xong xuôi trở dậy soạn bài đến ba bốn giờ sáng. Năm ấy, mẹ con đang ôn thi lớp mười hai…

Bố nhớ nhất lần mẹ bị phân công thao giảng cụm các trường cấp 3 của các huyện Mỹ Hào, Yên Mỹ, Khoái Châu. Con “quần” mẹ tả tơi cả mấy đêm hôm trước vì những trận sốt đình điệu 39, 40 độ. Nhưng sáng hôm sau, mẹ con vẫn “chiến đấu”, vẫn giảng xuất sắc bài “Đàn ghi ta của Lorca” dù ruột gan như có lửa. Giảng xong, mẹ lại vội vã đạp xe về với con, không nghe kịp cả những lời khen …

Nhưng mẹ con giờ cũng rệu rã rồi. Hậu Covid khiến mẹ yếu đi nhiều lắm.

Bố viết cho con những dòng này đúng vào ngày của Mẹ. Con biết không, hôm nay mẹ con khóc đấy. Khi mẹ đọc những lời chúc của em gái con, bố biết, mẹ con đang nhớ bà ngoại. Bà chẳng còn để mẹ con có thể làm được điều gì cho mẹ của mình.

Thế nên, bố nghĩ, mình phải viết cho con, dù muộn. Bố biết mình chưa phải là tấm gương tốt. Con của hôm nay có phần lỗi của bố rất nhiều trong đó. Nhưng bố vẫn muốn viết. Bởi, bố mong con không phải hối tiếc điều gì. Mong con gái bố suốt đời không phải nói hai tiếng “giá như”...

Theo giadinhonline.vn