Tầng bốn của khu chung cư nơi chị ở khá yên tĩnh. Như mọi khi, sau giờ làm chị thong thả bước lên từng bậc thang quen thuộc. Tiếng nhạc xập xình văng vẳng từ cửa nhà mình, chị bất giác mỉm cười, là mẹ chị mở đấy. Mẹ chị đi học khiêu vũ ở nhà văn hóa quận đã được ba khóa. Lúc thành phố giãn cách vì COVID-19, lớp buộc phải tạm dừng, mẹ buồn đến thẫn thờ, cứ lo không hết đại dịch, không được đi học nữa.
Chị gần 40, vẫn độc thân. Mẹ chị nghỉ hưu đã hơn chục năm. Nhà chỉ hai mẹ con, cuộc sống đơn giản và ngăn nắp. Ngoài việc lo cơm nước ngày hai bữa, có nhiều thời gian rảnh rỗi nên mẹ lên mạng học may vá. Biết con gái kén chọn, mẹ chỉ may quần áo mặc ở nhà cho hai người. Mẹ cũng may vài bộ cho mẹ, dành để ra phố, nhưng không mấy khi mẹ có dịp đi. May nhiều không mặc hết nên rồi cũng chán, mẹ định bán cái máy may và không theo dõi mấy hội bán vải trên mạng xã hội nữa.
Ngay thời điểm đó, bất chợt mẹ thấy người bạn già đăng bức ảnh chụp ở lớp khiêu vũ buổi tối. Đó là người bạn ở tỉnh xa. Cô ấy lớn tuổi hơn mẹ. Hai người chỉ quen qua mạng và có vài lần trò chuyện cùng nhau. Mẹ kể, cô ấy sống với khối u đã nhiều năm. Để giữ tinh thần và sức khỏe tốt, ngoài việc ăn uống khoa học, cô còn tập yoga và đến lớp khiêu vũ đều đặn ba ngày một tuần.
Trông cô trẻ hơn tuổi, vóc dáng đẹp và không có vẻ gì là một người đang mắc bệnh. Sau lần điều trị khối u ở ngực, cơ thể cô bị khiếm khuyết. Cô dè dặt tâm sự rồi đặt mẹ may những chiếc áo đầm sao cho phù hợp với sự khiếm khuyết đó, để mặc đi học.
Không ngờ một người nghiệp dư như mẹ bỗng trở thành thợ may. Trái với sự khó tính của con gái, người bạn vô cùng hài lòng với các kiểu áo từ tay mẹ.
Trở thành thợ may riêng của bạn được gần một năm, mẹ tình cờ phát hiện lương hưu của bạn cũng chỉ nhiều hơn của mẹ một chút. Tiền công may mỗi tháng đã chiếm một phần ba thu nhập của cô ấy và mẹ áy náy. Lâu nay mẹ luôn nghĩ nhà bạn khá giả, nên mới bỏ tiền cho các lớp tập tành, chi tiêu thoải mái như thế.
Không biết hai người đã nói với nhau những gì để một ngày đẹp trời, mẹ thông báo với con gái về dự định ghi danh đi học. Sợ con trêu, mẹ phân bua: “Kệ, đi học cho có vận động, cơ thể dẻo dai. Muốn giảm cân một ít mà khó quá, tập thể dục mãi mà vẫn vậy”. Mẹ chưa nói hết, chị đã mừng rỡ, đốc thúc mẹ làm ngay. Từ lâu, chị vẫn muốn mẹ ra ngoài làm việc gì đó cho vui vẻ thoải mái.
Những ngày đầu đến lớp, mẹ mặc đầm tự may, được cô giáo và bạn học chú ý, khen ngợi. Ở lớp khiêu vũ dưỡng sinh, phần lớn học viên là những người đã có tuổi, ai cũng trang điểm, trừ mẹ. Cô giáo nhiều lần bóng gió khuyên mẹ dùng phấn và một ít son môi. Cô nói những gương mặt tươi tắn sẽ làm cho lớp học bừng sáng, khiến mọi người phấn khởi và có cảm hứng trên từng bước nhảy. Thế là mẹ lần đầu ngượng ngùng soi gương làm đẹp.
Chị để ý, mẹ hoạt bát hơn và có một chút điệu đàng. Mẹ lại mua thêm nhiều loại vải mới, vừa thiết kế cho mình vừa may cho người bạn phương xa. Từ khi mẹ đi học, hai người có vẻ thân thiết hơn, gọi điện nói chuyện với nhau suốt. Các bạn ở lớp cũng muốn mẹ may áo đầm cho họ, nhưng mẹ từ chối. Lớn tuổi rồi, ngồi suốt bên máy may sẽ mỏi mắt và đau lưng.
Cuộc sống của mẹ có chút sắc màu vui tươi, chị cũng thấy nhẹ nhõm. Mỗi ngày trở về, nghe tiếng nhạc nho nhỏ vọng ra cầu thang, biết mẹ đang thả hồn theo bước chân, tập luyện trước giờ lên lớp, chị cũng được thư giãn sau hàng giờ tập trung vào công việc ở công ty. Hạnh phúc mỗi ngày của hai mẹ con, với chị, chỉ đơn giản như vậy.
Theo phụ nữ TPHCM