Mấy ngày qua, có quá nhiều chuyện liên quan đến việc quyên góp tiền hỗ trợ đồng bào thiệt hại bởi bão lụt. Sáng đi làm, dừng 30 giây chờ đèn xanh tôi nghe người ngồi sau với lên nói với người ngồi trước. Trưa ghé chợ, chọn mấy bó hoa cũng nghe cô chủ sạp nói với anh khuân vác...
Tối đi cà phê với người bạn lâu ngày mới gặp, những lời bàn tán, những tràng cười giễu cợt hả hê thậm chí đay nghiến hằn học về người làm từ thiện và tiền từ thiện từ bàn bên cạnh ồn ào vọng qua, đến nỗi 2 chúng tôi phải dọn đi bàn khác. Mạng xã hội cũng ngập thông tin, chẳng khác gì bão lũ.
Buồn thay, tất cả những thông tin tiêu cực đều từ người trưởng thành. Thiết nghĩ, người trưởng thành nghĩa là phải hiểu thế giới loài người này, có chuyện gì không xảy ra? Người trưởng thành nghĩa là phải hiểu cái tai mình nghe mắt mình thấy có khi chỉ là một phần sự thật. Người trưởng thành nghĩa là phải hiểu 1 lời ta nói, 1 việc ta làm cần phải quay tứ phương tám hướng xem có để lại hậu quả gì không...
Với con trẻ - những đôi mắt ngây thơ trong trẻo - đang mở ra nhìn người lớn để học cách nói, cách đi, cách làm và cách sống, có ai tự hỏi những đứa trẻ trong nhà, ngoài phố, thấy, đọc, nghe các con sẽ nghĩ gì?
Những đứa trẻ với trái tim yêu thương đập con heo đất nuôi cả mấy năm trời, cùng với lá thư nét chữ ngôn từ ngây thơ gửi các bạn vùng thiên tai: “Mình sẵn lòng giúp đỡ các bạn khỏi hoạn nạn khó khăn. Mình đã chuẩn bị tiền trong ống heo tiết kiệm để các bạn sống vui sống khỏe, sống đẹp… Yêu các bạn!”.
Những đứa trẻ dành hết những gì mình có để trao đi: “Trong suốt mùa hè qua con đã gom lon bia và phần thưởng con đã thi bơi thành phố. Con gom số tiền này để ủng hộ các bạn nhỏ ở miền Bắc. Con mong các bạn sẽ thật hạnh phúc!”.
Nhìn những nét chữ vụng về cùng những đồng tiền lẻ được xếp ngay ngắn phẳng phiu, tôi thương và buồn đến ứa nước mắt. Thương làm sao lòng dạ sáng tựa trăng rằm của trẻ nhỏ. Lớn lên, cùng với sự trưởng thành các con có thể sẽ khác đi, nhưng giữ lòng thiện lương, tình yêu thương bằng trọn vẹn trái tim và sự tin cậy... có gì là không tốt?
Có ai kịp nhìn những đứa trẻ xung quanh mình không? Rồi chúng ta sẽ dạy bảo các con ra sao, lấy gì đắp bồi niềm tin khi chính người lớn làm vụn vỡ các giá trị?
Chúng ta dạy trẻ yêu thương nhau, nhưng chúng ta đã yêu thương nhau như thế nào? Chúng ta dạy trẻ thật thà, vui vẻ nhường nhịn bạn, nhưng chúng ta đã thật thà, vị tha, bao dung như thế nào?
Chúng ta dạy trẻ biết sẻ chia, nhưng chúng ta đã sẻ chia như thế nào?
Là người trưởng thành ít nhiều trải nghiệm, chúng ta hiểu không có ai dạy được ai bằng lời nói mà chỉ có thể dạy bằng chính cách mình sống mà thôi!
Muốn con ra sao chúng ta hãy sống như thế!
Vậy nên, người lớn à, xin hãy cẩn thận nhìn con trẻ mà sống!
Theo phụ nữ TPHCM