Ảnh minh họa

Tôi từng nghĩ rằng số phận mình sẽ không thể nào có hạnh phúc trong cuộc đời này. Tôi sinh ra trong một gia đình đổ vỡ, hơn ai hết tôi luôn mơ ước sẽ có một cuộc hôn nhân trọn vẹn, để con tôi có một tuổi thơ không thiệt thòi như tôi đã từng. Thế nhưng tôi lại phạm phải sai lầm.

Ở cuộc hôn nhân đầu tiên, sau 2 tháng kết hôn, chồng tôi xin nghỉ việc, ở nhà rong chơi từ sáng sớm tới đêm khuya, thậm chí 1-2h mới về nhà và còn dính đến cờ bạc, nợ nần... Cuộc sống này đã khiến tôi kiệt quệ vì gánh nặng cơm áo gạo tiền. Những trận đòn, lời mắng chửi mày tao tôi tớ, hành động chồng kề dao vào cổ tôi để yêu cầu tôi đưa số tiền bảo hiểm thai sản đi chơi... đã khiến sự chịu đựng của tôi đi đến giới hạn.

Hai năm sau tôi và bạn trai hiện tại gặp nhau. Anh gửi cho tôi một tin nhắn yêu thương, mà tôi đã phải nhắn lại rằng anh gửi nhầm cho ai rồi, nhưng anh bảo rằng không phải.

Anh đến bên tôi, bảo rằng anh muốn nắm tay tôi đi hết hành trình còn lại. Hơn 40 tuổi, anh không tìm kiếm một mối tình để đùa giỡn. Anh đối với tôi là thật lòng. Anh bảo sẽ bù đắp cho tôi, sẽ chữa lành vết thương trong tôi, cùng tôi xây dựng một tương lai. Ngày anh xuất hiện trong cuộc đời tôi, tôi đã hỏi anh tại sao lại chọn mình? Anh bảo tình cảm dành cho tôi đã được anh đã giữ kín trong lòng suốt hai năm. Anh bắt đầu để ý tới tôi khi thấy tôi đeo mắt kính bị nứt. Anh ngạc nhiên khi một nhân viên văn phòng chẳng lẽ không có nổi mấy trăm ngàn đồng để thay kính mới. Khi nghe anh kể lại như vậy, tôi đã bật cười. Anh nói đúng rồi, tôi không có tiền thật. Vì mấy trăm ngàn thay kính mới, tôi có thể mua được hộp sữa cho con. Một bà mẹ đơn thân, một mình bươn chải ở một thành phố lớn với mức lương bình thường, tiền nhà trọ, tiền gửi trẻ, tiền sữa tã, ốm đau... tôi đâu còn tiền để sắm sửa cho mình? Đến mức khi anh mở tủ quần áo tôi ra, anh đã nói rằng tôi chẳng có bộ đồ nào tử tế.

Hai năm quen biết anh với tư cách bạn bè bình thường, tôi đánh giá được anh là người đàn ông thông minh, nghiêm túc. Anh bảo nếu muốn đùa vui thì anh đã tìm một cô gái độc thân mà phiêu lưu tình ái, anh việc gì phải chọn em. Anh và tôi cần cố gắng vun đắp, cố gắng giữ gìn tình cảm của chúng ta.

Tôi cảm nhận được anh quan tâm tôi, lo lắng cho tôi, từ cái khóa cửa đến sợi dây điện, đi đâu ăn gì anh cũng mua mang đến công ty tôi, anh nhớ ngày sinh nhật của con tôi.

Chúng tôi sống ở hai địa điểm khác nhau, lâu lâu mới gặp gỡ vì công việc ai cũng bận rộn và khi tan sở thì ai cũng có con cái phải chăm lo. Vì thế, anh luôn nhắn tin cho tôi sáng trưa chiều tối - bất cứ lúc nào anh rảnh, sẻ chia mọi vui buồn trong cuộc sống. Chúng tôi yêu nhau từng ấy thời gian, cũng đã tính bằng năm bằng tháng, kỷ niệm dành cho nhau không ít, những lời hứa hẹn của anh cũng rất nhiều. Khi tôi hỏi anh có muốn gắn bó với tôi bởi một đứa con không? Anh bảo cả hai hãy chuẩn bị kế hoạch, chuẩn bị kinh tế để vài năm nữa rồi hãy có con. Bởi hành trình làm cha mẹ ấy sẽ không dễ dàng vì chúng tôi sẽ nuôi con anh, con tôi và con chúng ta.

Từng ấy năm tháng cạnh nhau, tôi chưa từng mở lời đòi hỏi anh về vật chất, và anh cũng chưa từng quan tâm tôi về vật chất. Mặc dù tôi biết anh có thể, nhưng anh chưa muốn mà thôi. Dù chính anh cũng từng thừa nhận, chưa chăm sóc tôi đúng nghĩa một người vợ, anh cảm thấy nhói lòng khi thấy tôi vất vả. Nhưng tính tôi thích để người khác tự nguyện hơn là đợi tôi mở lời. Tôi chưa phải là vợ chính thức, lấy gì để tôi mở lời. Tôi cũng không muốn anh cho rằng tôi đòi hỏi và đo lường tình cảm anh bằng tiền bạc. Thế nên mỗi khi anh hỏi: "Em ổn không, lo được không?", tôi bảo rằng em ổn, và rồi anh để mặc cho tôi dãi dầu nắng mưa sương gió.

Cái mà anh dành cho tôi là tấm lòng của anh, tình cảm, sự quan tâm vui buồn trong cuộc sống. Trước giờ tôi vẫn dành thời gian nhớ anh, nghĩ đến anh. Đúng 8h và 19h, tôi luôn xem anh có online không? Để xem anh tới công ty chưa, về nhà có an toàn không? Mỗi khi anh nhắn cho tôi, dù tôi đang bận việc, tôi cũng dừng lại một phút để trả lời anh, để nhắn một hình ảnh yêu anh, hôn anh... để anh không phải chờ đợi. Anh cũng thế, sáng trưa chiều tối đều dành thời gian hỏi thăm tôi: "Ăn gì chưa? Đi ngủ sớm nhé, có vui buồn gì không? Có nhớ anh không?". Mỗi lần anh sang nhà tôi, tôi nhìn anh và ước giá mà chúng tôi sống chung một nhà, giá mà chúng tôi tối đi ngủ cùng nhau, sáng thức dậy cùng nhau thì tôi sẽ hạnh phúc biết mấy.

Nhưng càng ngày tin nhắn của anh ít dần đi, nói gì tới gặp gỡ. Làm gì có ai bận đến mức mà cả tuần không nhắn nổi một tin? Anh bảo nếu anh có người khác thì em hãy trách, anh không có ai cả, chỉ là trăm công nghìn việc mà thôi. Tôi tủi thân đến bật khóc.

Khi tôi nhắc anh: "Anh ơi, tình yêu là một cái cây xanh, chúng ta cần quan tâm chăm sóc. Nếu bỏ mặc cái cây ấy trong nắng dãi mưa dầu, cây sẽ chết đấy". Anh đã nói với tôi rằng: "Sao em không là một cây cột điện mạnh mẽ, sừng sững giữa đất trời dù có nắng cháy hay mưa sa, mà lại làm một cái cây xanh, đòi hỏi anh phải tốn công tưới nước tỉa cành làm gì". Nước mắt tôi rơi, xót xa cho trái tim mình.

Người đàn ông đã hứa cùng tôi đi hết hành trình, hứa sẽ yêu thương tôi cho đến hết cuộc đời, nay lại đổi thay lạnh nhạt. Người mà coi tôi là vợ, nói không đùa giỡn, là thật lòng gắn bó với tôi, lại trách móc tôi tại sao luôn cảm thấy cô đơn, trống vắng, luôn đòi hỏi anh phải nhắn tin quan tâm mỗi ngày khi anh trăm công ngàn việc. Anh của ngày xưa đâu rồi? Tại sao anh ngày xưa sáng trưa chiều tối nhắn được, còn anh hôm nay thì không?

Khi tôi bảo sinh con chung, anh bảo cần phải chuẩn bị tương lai cho con rồi hãy sinh. Nhưng từng tháng ngày trôi qua, tôi không hề thấy anh chuẩn bị gì, tôi hỏi anh tại sao? Anh lại trách tôi là người đòi hỏi, là ích kỷ, là lấy vật chất ra đo lường tình cảm của anh. Rồi anh bảo thôi chúng mình chưa ràng buộc gì thì nên dừng lại. Người mà bảo sẽ chữa lành vết thương trong lòng tôi, lại nhẫn tâm cứa thêm một vết thương sâu hơn, đau hơn trong lòng tôi.

Hôm nay anh xuất hiện bên tôi, ôm tôi vào lòng, sau 98 ngày im lặng. Chúng ta không ai nói với ai một lời, tôi chỉ mím chặt môi mà khóc. Tôi sẽ khóc lần này nữa thôi, cho phép tôi được yếu đuối lần này nữa thôi. Hãy để tôi làm một cái cây xanh yếu ớt lần này nữa thôi, rồi về sau tôi sẽ là một cây cột điện như anh nói, mạnh mẽ sừng sững đứng giữa trời dù có nắng cháy mưa sa. Anh nói không sai, nắng mưa không làm cột điện khô héo mà chết, nhưng mà bão giông thì có thể làm cột điện gãy đổ, vỡ đôi... Khoảnh khắc ôm anh sau khi nói lời chia tay nhau, cảm giác thật đặc biệt. Đứng trước mặt tôi đây, chính là người đàn ông xưng chồng gọi vợ, hay là một người xa lạ? Tôi cũng chẳng biết nên gọi anh là gì nữa? Tôi chỉ biết khóc...

Theo ngoisao