leftcenterrightdel
 Tôi không thể chịu đựng khi liên tục chứng kiến những trận đòn vô cớ ba trút lên mẹ (ảnh minh họa)

Tôi trằn trọc suốt đêm. Giấc ngủ không thể đến được vì mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh của mẹ những tháng ngày "chạy đòn" cứ hiện lên. Một đời cơ cực, vất vả, thêm tính keo kiệt không dám ăn dám mặc khiến cơ thể mẹ ngày càng teo tóp, già nua. Chị em tôi thì đen nhẻm vì sau giờ học, phải phụ giúp ba mẹ chăn bò, trỉa đậu, trỉa dưa.

Ba tôi tính khí cộc cằn, cố chấp. Cái gì không vừa ý là ba chửi. Mẹ tôi chịu đựng từ ngày này qua ngày khác. Chính sự chịu đựng đó khiến ba ngày càng được nước lấn tới. “Đụng miệng” không đủ, ông bắt đầu đụng tay đụng chân. Ban đầu là vài tháng một lần. Về sau dăm bữa nửa tháng. Ban đầu ông chỉ đánh trong nhà. Dần dần, ông rượt mẹ chạy khắp xóm.

Hôm đó, ba đi nhậu về khi mẹ con tôi đã ngủ. Biết ba sẽ về nên mẹ không khóa cửa, để ba về tự mở cửa vào nhà. Bực mình vì mình đi làm khổ cực về nhà không ai cơm bưng nước rót, ba càm ràm. Càm ràm nhưng không ai đáp lại, thế là ông đập cửa rầm rầm. Mẹ thức dậy. Ông cứ thế chửi những chuyện không đâu. Nếu mẹ im lặng thì câu chuyện không hồi kết. Nhưng chỉ cần mẹ lên tiếng, ông vin vào những lời nói của mẹ để bắt lỗi rồi động tay, động chân.

Được dạy không hỗn hào với ba, nhưng trước cuộc sống khổ sở của mẹ, tôi không thể nào chịu đựng được nữa. Tôi buột miệng: “Sao ba sống với người ngoài được lắm, mà về nhà cư xử với vợ con chẳng ra gì hết…”.

Tôi chưa nói hết câu, ba đã nhào tới túm tóc, những nấm đấm liên tục dội xuống đầu tôi. Mẹ cố kéo ba ra để tôi bỏ chạy thì ông quay trở ngược lại đánh mẹ. Không chịu nổi những cú đánh liên tục giáng vào người, mẹ tung cửa bỏ chạy. Chưa đã tay, ba quyết rượt theo. Tôi bất lực bấm số gọi cảnh sát khu vực.

Dù tôi khẩn thiết, người trực đồn công an vẫn không có ý định đến nhà cho đến khi họ nghe tiếng chửi của ba tôi cùng với bao nhiêu âm thanh hỗn độn dội vào điện thoại. Vừa thấy 2 anh cảnh sát, ba tôi tỉnh bơ: "Anh có làm gì đâu. Vợ hư, con hư, la một chút rồi thôi chớ cũng đâu chém giết gì được. Giờ xong rồi, anh đi ngủ đây".

"Thôi ông vô ngủ đi, giờ này đừng có ồn ào phá làng phá xóm nữa", anh cảnh sát nói vậy rồi quay lưng đi khi thấy ba tôi đã vào phòng đóng cửa. Đợi 2 anh cảnh sát đi rồi, ba mở cửa phòng, ló đầu ra nhìn tôi thách thức: "Mày ngon nói công an bắt tao đi!"

Sáng hôm sau, vừa thức dậy, tôi thấy điện thoại của mình hiện ra vô số cuộc gọi nhỡ. Hầu hết là những cuộc điện thoại từ các chú, các cô nhà nội. Trong đêm, mẹ gọi cho ông bà nội như bao lần vẫn gọi khi cảm thấy những trận đòn dành cho mình quá oan ức. Tôi biết ông bà luôn đứng về phía con dâu. Nhưng vô phương với con trai mình. Bởi ở tuổi sắp có sui gia như ba, ông nội đâu thể nào bắt nằm xuống để đánh đòn.

Không ai đứng về phía ba tôi. Nhưng tất cả đều cho tôi là một đứa con gái “mất dạy” vì đã to gan tố cáo cha. Từ lần gọi công an đó, tôi trở thành đứa cháu “cá biệt” của nhà nội. Mà không chỉ với nhà nội, hàng xóm cũng ném cho tôi những cái nhìn không thiện cảm, họ xì xào với nhau rằng tôi là đứa “ghê gớm” vì dám gọi người đến bắt cha.

Tôi bắt đầu tự vấn bản thân, phải chăng tôi đã sai, tôi đã không biết xử trí tốt hơn. Nhưng tôi còn biết làm gì để bảo vệ mẹ đây?

Theo phụ nữ TPHCM