Tôi nhận ra mình đã thay đổi rất nhiều trong 10 năm qua. Ngày xưa tôi cực kỳ ghét trẻ con, giờ thì chỉ cần thấy em bé nằm ngủ trong xe đẩy là miệng tôi tự động nở nụ cười hiền như người mẹ.
Ngày xưa, tiền lương của tôi đa phần đốt vào đống áo quần, mỹ phẩm và ăn nhậu, giờ thì tôi để dành thành quả công sức lao động của mình cho những thú vui nhỏ lấp đầy thời gian rảnh rỗi hoặc đi spa chăm sóc bản thân. Tôi không tin vào sức mạnh của botox hay filler, chỉ chăm chỉ uống vitamin, sắt và magie.

leftcenterrightdel
 Ảnh mang tính minh họa - Jcomp


Ai nói tuổi 40 là khô cằn với cuộc đời? Mỗi ngày, tôi luôn cố gắng thiền định và yoga để nạp lại nguồn năng lượng đã trốn chạy đâu mất. Ngay khi thức dậy, tôi thường niệm câu thần chú “Tôi hạnh phúc”, bởi vì không biết từ khi nào, nỗi cô đơn, thấp thỏm và tính gấp gáp đã trở thành người bạn không mời.

Chỉ vì cô con gái vẫn còn ế sưng ế xỉa mà mẹ tôi đã trở thành người theo chủ nghĩa bác ái. Người phụ nữ từng dặn dò tôi phải chọn lựa đàn ông cho cẩn thận, giờ có mối nào là hối tôi cứ cho người ta cơ hội. Còn người cha luôn bình thản trước vạn sự của tôi dạo này cũng hay nhắc về cậu con trai nhà ông bạn đang lẻ bóng.

Ngày ấy, tôi luôn coi mình là một cô gái đặc biệt, mắt luôn hướng lên trời. Ôi cái thời hoàng kim của tôi, thời mà tôi nghĩ mình là nhân vật nữ chính trong mấy bộ phim Hàn Quốc, một ngày nào đó va phải con trai chủ tịch đẹp trai nhiều tiền và cưng tôi hơn trứng.

Tôi đã từng nghĩ thanh xuân của tôi còn lâu mới hết, rằng dù tôi có già đi một tí thì vẫn có đàn ông để mắt tới mình. Tôi cứ đinh ninh rằng kết hôn thì cũng như hẹn hò, khi nào muốn mà làm chẳng được.

Tôi cứ nghĩ trên đời này sẽ có một người dành riêng cho mình, là mảnh ghép còn thiếu của tôi. Nhưng đàn ông tốt đã đi đâu mất rồi? Tôi phải tìm kiếm gì khi xung quanh chỉ toàn đàn ông nhỏ tuổi, nông cạn hoặc đàn ông đã có vợ đầy éo le hay mấy ông không ly hôn thì cũng là trung niên ế vợ.

Tôi chẳng phải kiểu phụ nữ nôn nóng kiếm cho được tấm chồng, năng nổ đi tụ tập khắp nơi và khi thấy được anh nào tiềm năng là tỏa xúc tu ra bám lấy. Đúng ra thì ngày nay kết hôn cũng chỉ là một lựa chọn và hiện tại tôi chỉ là “bà cô già” chưa gặp ai phù hợp.

Hằng đêm, ngụp lặn trong hàng đống suy nghĩ nhớ về tuổi 20, nhìn quanh chỉ thấy trống rỗng, vẫn sợ về quê dịp lễ, tết và mệt mỏi khi phải tỏ ra mình là một phụ nữ chưa chồng “cool ngầu” trên mạng. Sống cuộc sống độc thân thật không dễ dàng.

Mọi người đang sống như thế nào? Người cô đơn thì hạnh phúc vì được ở một mình, người có đôi thì hạnh phúc vì được ở bên nhau. Còn tôi thì lơ lửng đâu đó giữa những ngày vui và không vui. Mấy cô bạn đã lấy chồng thì ghen tị với sự tự do của tôi, tôi thì ghen tị với sự bận rộn con cái của họ.

leftcenterrightdel
 Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock


Tôi cũng muốn được mặc chiếc váy cưới trắng tinh khôi và tôi sẽ không bao giờ từ bỏ hy vọng. Dù có bước qua tuổi 40, dù không thể trở thành người phụ nữ tuyệt vời như mình từng nghĩ, tôi tin mình vẫn sẽ sống thật đẹp, sống hết mình từng ngày.

Tôi tin rằng, khi mình thực sự mong muốn điều gì đó, vũ trụ sẽ hợp sức để biến điều đó thành sự thật. Khi tôi trở nên tốt hơn, vũ trụ sẽ gửi một người đàn ông xứng đáng đến. Nếu bạn cũng giống như tôi, hãy cùng tôi thu hút năng lượng của vũ trụ. Chúng ta nhất định sẽ gặp một người tốt dành riêng cho mình, dù có bước qua tuổi 40 đi chăng nữa. 

Theo phụ nữ TPHCM