leftcenterrightdel
 Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Anh tự mình gầy dựng nên công ty sản xuất phân bón hữu cơ. Hơn 10 năm chăm chỉ làm lụng, anh mua được thêm 2 căn nhà và dãy phòng trọ cho thuê. Rủng rỉnh tiền thì anh cặp bồ. Vợ anh hình như linh cảm được anh có người đàn bà khác, chị bóng gió rằng xây dựng một gia đình không phải dễ, gái thời nay bạo lắm, tiền cho gái biết bao nhiêu cho vừa…

Anh cứng rắn phản pháo rằng anh cực khổ nhiều rồi, vui chơi hưởng thụ chút đỉnh thì có sao, miễn không bỏ vợ con là được. Vợ lặng lẽ khóc. Anh biết tính vợ hiền lành, sẽ không làm lớn chuyện.

Vợ anh không dám làm lớn chuyện, nhưng đã có mẹ chồng và em chồng là đồng minh. Trước mặt mẹ, anh vâng dạ chia tay bồ, nhưng sau lưng, anh lén lút hẹn hò hết cô này tới cô khác. Anh cặp bồ với ai cũng rất chịu chi, cấp vốn, mua xe, mua vàng tặng.

Hơn 10 năm, ngẫm số tiền anh mang cho các cô gái cũng lớn lắm, nhưng anh nghĩ trò chơi nào cũng tốn tiền mua vé, miễn chơi vui là được. Hơn 10 năm đó, quan hệ giữa anh và vợ lúc nóng lúc lạnh, nhưng anh yên tâm vợ vẫn luôn ở đó chờ anh quay về.

Bữa vợ lục trong túi áo anh hóa đơn mua chiếc lắc vàng gần 100 triệu đồng. Điều ngạc nhiên là vợ không tức giận, cũng không gọi cho mẹ chồng như những lần trước. Vợ thản nhiên đặt hóa đơn trước mặt anh, giọng lạnh băng: “Anh phải lựa chọn giữa mẹ con em và cô ấy. Em không thể tiếp tục sống như thế này”.

Anh ngạc nhiên khi thấy vợ cứng rắn và quyết đoán. Bỏ vợ tất nhiên anh không làm được, nhưng bỏ bồ anh cũng không nỡ. Dù gì, anh vẫn thích 2 chân đạp 2 xuồng. Trò chơi ấy cho anh cảm giác rất hứng thú. Anh nát óc suy tính nhưng mãi vẫn không thể quyết định.

Anh quyết định thử lòng cô bồ trẻ: “Anh ly hôn vợ, cưới em nhé?”. Cô bồ cười ngất: “Quen anh cho vui thôi, ngu gì làm vợ anh. Anh đã hơn 50 tuổi, mai này em phải chăm chồng già, mệt lắm”. Anh thở dài, ngao ngán.

leftcenterrightdel
 Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Hôm nọ, ma xui quỷ khiến kiểu gì mà anh gặp lại cô bồ “đời đầu” - người có với anh 1 đứa con trai. Anh ít khi liên lạc với cô ta, nhưng tiền chu cấp vẫn chuyển đều hằng tháng. Anh tiếp tục thăm dò: “Em làm vợ anh nhé, cho con có cha”. Cô bồ sau phút bất ngờ, đã tỉnh táo hỏi: “Ly hôn vợ, anh sẽ cho em những gì?”. Anh dè dặt: “Anh chỉ lấy 1 căn nhà và ít tiền tiết kiệm, những thứ khác để lại cho vợ anh”.

Cô bồ phẩy tay: “Nói thiệt với anh, em đang làm vợ hờ của người khác. Lấy anh, có ít tiền còm sao đủ sống. Nói rõ với anh luôn, con trai không phải con anh, vậy nhé”. Anh chới với. Dẫu biết các cô bồ chỉ nhìn tiền không nhìn người, nhưng anh đâu ngờ sự thật phũ phàng thế này.

Cô bồ còn thẳng thắn với anh rằng: “Làm vợ chi cho khổ. Như vợ anh đó, thử hỏi chị ấy vui sướng được mấy ngày? Đàn ông ham của lạ, ham vui nên tụi em mới có tiền xài”. Cô ta đi rồi, tiếng cười còn vẳng lại khiến anh vừa cay vừa đau.

Bấy lâu anh vẫn nghĩ người làm ăn lớn chẳng dễ bị lừa, nhất là lừa tình. Trò chơi với gái trẻ chẳng qua để mua vui. Giờ mới biết anh già còn dại, bao nhiêu của nả đã ra đi. Chỉ một phép thử nhỏ thôi, sự thật đã phơi bày. Bồ trẻ chỉ để giải trí thôi, không thể cùng anh sẻ chia gánh vác. Nếu vợ bỏ anh, cô ấy vẫn sống vui với 2 con. Còn anh sẽ ra sao khi tuổi già đang kéo tới?

“Thật ra con chỉ là một thằng bé to xác. Nếu không có vợ thu vén trong ngoài, dành dụm tích góp, dạy dỗ con cái để con yên tâm phát triển sự nghiệp, con có được như ngày hôm nay không? Mấy cô bồ trẻ có cho con được những thứ đó hay bòn rút hết của con?” - lời của mẹ, giờ này anh mới thấm.

Anh làm khổ vợ nhiều rồi, đã đến lúc bù đắp cho cô ấy. Giờ anh mới hoảng hốt quay đầu, hy vọng còn chưa quá trễ…

Theo phụ nữ TPHCM