Ảnh minh họa
Văn phòng của tôi ở đường PNT, nơi có thể gọi là trung tâm thành phố. Xung quanh, tấp nập cửa hàng thức ăn nhanh, nhà hàng sang trọng cho tới cơm bình dân lề đường hai chục ngàn đồng một dĩa, “bao bụng”, lại thêm trà đá miễn phí…
Hằng ngày bước ra khỏi cửa cao ốc sẽ dễ dàng gặp nhiều người thuộc các tầng lớp xã hội khác nhau. Nhiều nhất là dân công sở đi bộ qua lại. Không hiếm các đôi là người nước ngoài, già trẻ đủ cả, hoặc trai Tây gái Việt chênh lệch độ tuổi lẫn chiều cao. Lâu lâu lại thấy một cặp nào đấy tình tứ nắm tay nhau ngang qua.
Chậm rãi hoặc tung tẩy. Hồn nhiên hoặc trầm tĩnh. Nhưng họ cùng sánh đôi trong cái siết tay nồng nàn…
Nếu so sánh, thì tỷ lệ người Việt “chịu” nắm tay nhau ở nơi công cộng vẫn ít hẳn, dù sau này, hình ảnh ấy đã quen thuộc hơn rồi. Bên vỉa hè, vài cặp mắt đàn bà đang chăm chú dồn rau thịt vào ổ bánh mì, vắt cam hay bán thuốc lá… hờ hững liếc vội rồi cụp xuống. Cuộc sống dường như quá mệt mỏi, tất bật để người ta kịp ngó nghiêng mà ganh tỵ thèm muốn những phù phiếm kiểu này.
Tôi vẫn nhớ lần cơ quan tổ chức du lịch. Một cặp vợ chồng trung niên khi chụp ảnh lưu niệm đã được mấy “đạo diễn” xung quanh hô hào: “Nắm tay, nắm tay đi, diễn sâu vào chút, tình cảm hơn nào!”. Thật bất ngờ, cả hai bỗng dưng lúng túng, thậm chí chị kia hơi đỏ mặt khi siết tay nhau giữa thanh thiên bạch nhật.
Hẳn là khi xem lại chính mình trong khuôn hình kỷ niệm ấy, hai anh chị sẽ khó quên được cảm xúc “đột ngột trẻ lại” của mình hôm ấy. Khoảnh khắc nắm tay người bạn đời quen thuộc, bấy lâu vẫn đồng hành bên cạnh biết đâu sẽ khiến cho cuộc hôn nhân tưởng đã nhàm chán bỗng trở nên mới mẻ, lạ lẫm, đáng yêu hơn nhiều.
Cũng trong chuyến đi ấy, bạn tôi, một phụ nữ trẻ đã mạnh dạn dắt theo ông xã. Họ quấn quýt nắm tay nhau suốt hành trình mấy ngày. Nắm tay lúc đi bộ, vào tiệm ăn tối, khi dạo chơi, đi bơi ở biển ở hồ… tất cả mọi thời gian địa điểm mà vợ chồng cô ấy xuất hiện.
Giữa những lời cáp đôi bóng gió nhiều ác ý, đơm đặt của sếp lẫn đồng nghiệp hướng về phía cô ấy, thì cái nắm tay với chồng mạnh hơn mọi lời bàn tán khác. Như một minh chứng rằng, chúng tôi thuộc về nhau. Chúng tôi thân mật gần gũi. Chúng tôi gắn kết. Điều quan trọng nhất, là chúng tôi hạnh phúc.
Có ai đó nói rằng, triệu lần ân ái không bằng một cái nắm tay. Chạm tay nhau một giây thôi là nhớ nhau cả đời. Bởi khi người ta còn muốn nắm tay nhau thì nghĩa là vẫn còn xúc cảm. Còn yêu thương. Còn mặn nồng. “Chuyện ấy” có thể chỉ là bản năng, là trả bài, là bổn phận chịu đựng.
Nhưng cùng với nụ hôn, cái nắm tay giữa nhân gian bao gồm cả hàm ý che chở, bảo bọc, an ủi. Như một thông điệp rằng, em hãy yên tâm, còn có anh đây. Dẫu đất trời có sụp xuống, khó khăn hay đại nạn, cuộc đời đổi thay ra sao, thì mình vẫn luôn bên cạnh, nắm lấy tay nhau, rất chặt.
Tôi hình như chưa từng thấy ba má mình nắm tay nhau. Lẽ nào những vất vả mưu sinh suốt thời tuổi trẻ, đám trẻ con ra đời nối tiếp, bao thăng trầm của gia đình đã khiến cho cử chỉ ấy mai một?
Hoặc là ba má tôi chẳng hề có thói quen ấy, thậm chí ngày mới quen nhau, yêu nhau, rồi cưới nhau cũng họa hoằn? Hay chúng ta vốn ngại ngần thể hiện tình cảm thân mật với người thương bằng cách nắm tay? Già rồi, có phải thanh xuân gì đâu mà làm cái trò “đáng xấu hổ” đó kia chứ! Đại khái vậy…
Tưởng tượng mà xem, giữa một rừng cánh tay, tất cả đều tháo sạch nhẫn cưới vòng vàng trang sức, liệu người ta có dễ dàng nhận ra bàn tay của bạn đời mình? Hay xa lạ lắm từng vết chai sạn, từng đốm đồi mồi lác đác hoặc làn da khô ít được chăm dưỡng, cùng cái sẹo nhỏ vì bị phỏng dầu ăn? Quên luôn cảm giác ấm áp của đôi tay chạm nhau là thế nào?
Bạn có nhớ, bao lâu rồi không nắm tay chồng hay vợ mình?
Theo phunuonline