Vốn là cô gái xinh đẹp, Hà được bạn bè dành tặng cho cái tên “hotgirl phố núi”. Sở dĩ, có biệt danh đó vì Hà sinh ra và lớn lên tại một tỉnh vùng núi phía Bắc. Từ nhỏ, Hà đã sở hữu khuôn mặt xinh xắn, nước da trắng ngần, môi mọng đỏ như quả anh đào.
Ngày xuống Hà Nội học, cô có không ít chàng trai theo đuổi, trong đó có Tuấn- một chàng trai Hà Thành. Tuấn hơn Hà 5 tuổi, anh là con một gia đình khá giả. Khi biết Tuấn yêu Hà, bố mẹ anh một mực phản đối. Mẹ Tuấn sợ, con trai lấy vợ xinh đẹp quá, khó giữ gìn hạnh phúc gia đình. Bởi quá yêu Hà, nên Tuấn đã cầu xin bố mẹ đồng thuận để cả hai có thể đến được với nhau.
Lên xe hoa khi bước sang tuổi 24, ai cũng nghĩ Hà sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, yên bình. Nhưng rồi, khi bước vào hôn nhân, Hà nhận thấy cuộc đời không phải màu hồng như cô tưởng.
Ngày ngày, Hà phải dậy sớm từ 5h sáng, giúp mẹ chồng đồ xôi. Nhiều hôm thức muộn, Hà không dậy nổi, đều bị mẹ chồng phê bình, mắng mỏ. Khi Hà than phiền với chồng, anh động viên: “Em cố gắng, vài hôm sẽ quen thôi".
Hà gắt gỏng, nhưng cô không dám trái lời, bởi mẹ chồng cô nổi tiếng ghê gớm nhất khu phố. Sau khi kết hôn, chồng Hà đi công tác thường xuyên, dù thế, anh vẫn luôn quan tâm, chăm sóc cô từng tí một. Mỗi đợt công tác về, anh mua cho cô đủ thứ quà cô thích. Dù thế, vẫn không đủ xoa dịu sự thất vọng về một cuộc hôn nhân đáng mơ ước trong lòng cô gái trẻ.
Là gái đã có chồng, nhưng Hà vẫn có không ít người tán tỉnh. Họ có điều kiện kinh tế, biết cách lấy lòng phái đẹp, nên Hà sớm phải lòng Vỹ. Anh ta ít hơn Hà 3 tuổi, nhưng lại là tay chơi.
Thấy Hà bật đèn xanh, Vỹ nhiệt tình theo đuổi, dù thế, mối quan hệ giữa họ chỉ dừng ở mức "hẹn hò". Nhưng rồi, cuộc hôn nhân giữa Hà và chồng ngày càng có khoảng cách khi mẹ chồng Hà ngày càng quá quắt. Chưa kể, cưới nhau hơn 2 năm, Hà vẫn chưa thể sinh cho nhà chồng một đứa con.
Dù chồng Hà vẫn yêu chiều, quan tâm hết mực, nhưng rồi Hà vẫn ngã vào vòng tay người đàn ông khác. Chuyện vỡ lở, Hà không hối hận, cô một mực bỏ qua sự níu kéo của chồng đi theo tình mới.
Cuộc tình chớp nhoáng chẳng được bao lâu khi Hà biết mình mang thai. Cô cứ tưởng như thế, Vỹ sẽ chấp nhận mà cưới cô, anh ta sẽ hét lên vì mình được làm bố. Đáp lại tin vui của Hà, Vỹ lạnh lùng, rồi nói những lời xúc phạm, khiến Hà không khỏi sốc: "Tôi sẽ không bao giờ kết hôn với người phụ nữ như em”.
Hà chưa kịp bình tâm, anh ta tiếp lời: “Biết đâu, một ngày em lại bỏ tôi theo người khác. Đó là tính cách của em mà…”. Khi nhận ra bộ mặt thật của hắn tất cả quá muộn màng. Mọi người trong cơ quan biết chuyện người dè bỉu, kẻ chê bai nói Hà xứng đáng nhận trái đắng như thế.
Hà tìm về chồng cũ, anh nhìn cô bằng ánh mắt vô hồn. Cô cầu xin một sự tha thứ, nhưng anh nói: “Ngày em bước đi, cũng là ngày anh nhận ra sai lầm của đời mình. Anh đã quá tin tưởng tình yêu em dành cho anh đủ lớn để bước qua khó khăn trong cuộc đời,… Giờ anh không đủ can đảm một lần nữa để tin em”.
Nói rồi anh bước đi, mặc cô khóc trong đau khổ. Giờ Hà phải làm sao để vượt qua nỗi đau này khi quanh cô chẳng còn nổi một chỗ dựa?