Sau 20 ngày chia tay ngắn ngủi, anh đã tìm được người mới, trong khi em còn chưa hết bàng hoàng vì sự kết thúc bất ngờ chuyện của chúng mình. Em cố học cách quên và chấp nhận duyên số, nhưng mọi chuyện không dễ như vậy. Em đã ở bên lúc anh khó khăn nhất. Giờ khi em lâm vào tình cảnh khó khăn vô cùng, anh chọn cách im lặng, vô tâm và ra đi. Em không tin anh không có trái tim. Đến người dưng còn có thể quan tâm nhau mà, huống hồ giữa chúng ta từng rất gắn bó. Mình vẫn ở chung thành phố, lâu lâu đi ngang em vẫn gặp bóng dáng anh, em chạy ngang và âm thầm rơi nước mắt.

Quên một người với em thật quá khó. Em chỉ đôi lúc thắc mắc tại sao anh có thể nhanh quên đến vậy. Có lúc nào trong lòng anh chợt nhớ tới em, người phụ nữ tình nguyện ở bên những lúc anh khó khăn nhất. Có phải tất cả những người phụ nữ ở bên người đàn ông lúc khó khăn, lúc không có gì, không đòi hỏi vật chất đều nhận kết cục bi thương như em? Mọi người nói em hãy quên đi vì anh không đáng để nhận sự chân thành, nhưng tình yêu mà, nếu còn tỉnh táo để tính toán thiệt hơn thì đâu là tình yêu thực sự. Trong tình cảm ai yêu nhiều hơn người đó thua, phải không anh? Trong mối tình này, em đã thua. Em không hận anh bởi thù hận chỉ làm người ta thêm đau khổ.

Khi một mối quan hệ tan vỡ, em biết chẳng ai đúng hết, cũng không ai sai hoàn toàn. Những gì em sai, muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến anh. Nếu đọc được bài viết, anh đừng nghĩ em yếu đuối ủy mị, chỉ là em cần thời gian để chữa lành vết thương. Em sẽ tự cho bản thân buồn một thời gian, sau đó tiếp tục cuộc sống hàng ngày.

Ngày 30 tháng sáu năm 2021 và chỉ thị 16 chắc chắn sẽ gắn liền với em, không bao giờ quên. Sau này có lẽ chỉ khi nhắc lại đại dịch Covid anh may ra mới nhớ tới em. Còn bây giờ, anh đang vui bên tình mới, phải không anh?

Theo vnexpress