Anh vui vẻ, hài hước và làm tôi cười nhiều. Tôi khá có cảm tình với anh, quen nhau anh mới nói tôi nghe từng lấy vợ rồi đã ly hôn. Anh nhận lỗi về mình khi tan vỡ hôn nhân, nói do nhậu nhẹt rất nhiều trong khoảng thời gian có vợ. Tôi xác nhận anh không có con riêng. Anh nói vừa gặp là muốn cưới tôi ngay. Có lẽ do tôi cũng vui vẻ, lại có thể tự lo cho bản thân tốt nên anh ấn tượng.
Tôi ngoài 30 tuổi, đang làm nhân viên văn phòng, công việc có lúc áp lực lúc an nhàn, mức lương tháng gần 20 triệu đồng vừa đủ sống một mình ở Sài Gòn đông đúc và dư ra một chút để mua sắm theo ý mình. Tôi từng trải qua nhiều sóng gió thuở ấu thơ nhưng không oán trách cuộc đời, vẫn luôn mạnh mẽ và lạc quan đứng lên bằng đôi chân của mình. Tôi là kiểu người an phận, dễ vui, dễ hài lòng, dịu dàng, vui vẻ và hơi "lầy lội". Tôi vốn không có niềm tin vào hôn nhân nhiều nên quen ai cũng chỉ vài tháng, thấy người ta có vấn đề là chủ động chia tay.
Tôi thấy anh là kiểu người tình cảm, thương yêu vật nuôi, luôn có tư tưởng bảo vệ người thân, sẽ mua vé số của những cụ già yếu ớt, gọi chung là tử tế. Anh hay quấn quýt với tôi theo kiểu về đến nhà là sẽ nhắn tin ngay, thời gian rảnh anh chủ yếu dành cho tôi, cũng hay phụ giúp việc nhà. Tôi thấy vui khi anh có nhà riêng do cha mẹ xây cho, gia đình anh cũng khá giả, có đất đai. Nhà anh có hai anh em, một người đang định cư ở nước ngoài. Quen một thời gian, ra mắt gia đình hai bên rồi tôi thấy có nhiều vấn đề.
Thứ nhất: Anh hơi vô tâm, EQ không cao. Anh không biết lựa chọn thời điểm đúng để nói hay làm một điều gì đó. Trước đây anh cũng dễ nói chuyện, không quát tháo hay lớn tiếng khi tranh luận. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của tôi, anh không phải típ người sẽ động chân tay với phụ nữ. Hơn nữa anh dễ rối khi gặp tình huống bất ngờ. Trong khi với tình huống đó, tôi có thể ứng phó được. Tôi cảm giác anh còn chưa chín chắn lắm, có lẽ do được gia đình lo đầy đủ rồi.
Thứ hai: Về tính an phận. Thật ra tôi cũng có xu hướng an phận, thích ở bên anh cũng vì hai đứa cảm thấy thoải mái và bình yên khi bên nhau. Anh nói với tài sản của gia đình sẽ không bao giờ lo đói. Tôi lại nghĩ đó là tài sản của bố mẹ anh, không phải muốn dùng là dùng, tự người chồng phải muốn cố gắng để lo lắng cho gia đình nhỏ không thiệt thòi. Còn với anh, cho rằng lương của bản thân như vậy là cao. Anh không đủ trình độ văn hóa để làm được đến mức của tôi. Anh nói sẽ làm công việc tự do giờ giấc để lo cho gia đình dễ hơn khi tôi làm giờ hành chính. Năng lực của anh trong công việc cũng không cao, không đủ linh động và hiểu các nguyên tắc để quản lý công việc. Có thể hiểu giữa chúng tôi có sự chênh lệch về hiểu biết.
Tôi nghĩ và tưởng tượng nhiều nhưng không biết với những khuyết điểm trên, sau này mình có phải chịu khổ không? Mọi người xung quanh đều sợ tôi sẽ khổ. Điểm mạnh khiến tôi vẫn nghĩ đến chuyện kết hôn là vì anh yêu tôi và tôi cũng thế. Chúng tôi có cùng mong muốn về con cái và cách dạy con, cảm giác hai đứa gắn bó và hòa hợp nếu không nghĩ đến những vấn đề trên. Gia đình anh cũng thoải mái với con dâu. Tuy được cha mẹ lo lắng nhưng anh không phải kiểu người không có chính kiến cho gia đình nhỏ của mình. Anh thoải mái trong việc đưa tôi đi du lịch, đi ăn, đi chơi vì tính chúng tôi đều thích vậy.
Mọi thứ cứ lơ lửng ở mức 50-50, tôi suy nghĩ và băn khoăn rất nhiều. Mong nhận được lời khuyên từ kinh nghiệm của các anh chị đi trước trong hôn nhân. Chân thành cảm ơn.
Theo vnexpress