Tinh sương, từng vệt nắng xiên qua giàn mướp rọi xuống khoảnh sân những hình thù ngộ nghĩnh. Mắt vẫn dõi theo vài con ong chờn vờn quanh chùm hoa vàng, không nhìn người đàn bà ngồi cạnh, nhưng tôi có thể hình dung ra từng vết nâu sạm trên làn da không được chăm chút, hình dung ra mớ tóc khô rối trắng đen vàng lẫn lộn, hình dung ra bàn tay nhăn nheo và mớ mỡ nơi bụng.

“Hoa không hương, không sắc thì sao có ong bướm tụ về” - tôi bất giác buông lời, không biết nói cho mình hay nói cho ai.

“Là chị khổ quá, chồng không thương, chứ nào được như em!” - chị nói.

Tôi lặng im. Không phải lần đầu tôi nghe những lời này. Chị em họ ngày nhỏ thân như ruột rà, ăn chung ngủ chung. Ký ức ấy ngăn cơn giận hay nỗi thất vọng trong tôi trào ra. Tôi cố giữ những thấu cảm, yêu thương, gầy dựng nguồn năng lượng tích cực quanh mình như suốt bao năm qua đã làm, để đi qua quãng đường hơn nửa đời chưa từng suôn sẻ.

Có đời ai chỉ toàn suôn sẻ? Có ai đi bằng hết đời mình chỉ dựa vào “hên” và “được thương” từ người khác, nhất là đàn bà và đàn ông trong một mối quan hệ ngày càng trở nên như tơ trời: tình yêu - hôn nhân?

Ngày xưa, người đàn bà tiều tụy ngồi kia cũng từng má hồng môi thắm, kẻ đưa người đón, có công ăn việc làm, có tiền mua vàng vòng son phấn khi tôi vẫn còn ôm cặp ngày hai buổi đến trường.

Ngày chị lấy chồng, loáng thoáng đâu đó bên bàn tiệc, tôi nhớ mình cũng nghe “hên” và “sướng” khi nhà anh rể có của ăn của để, anh đẹp trai phong độ. Rồi tháng năm vèo qua, bây giờ, cố tìm chút hương sắc của người cũ cũng không một chút mảy may.

Người ta đổ thừa cho thời gian khắc nghiệt, cho cuộc đời gian truân và lòng người đổi thay nhưng có khi nào nghĩ rằng chính bản thân mình đứng lại? 

Tôi nghĩ đến chiếc xe và tay lái. Giao tay lái cho người rồi ta biết làm sao? Dừng lại chỗ nào hay đi tiếp, ta làm sao có thể? Tôi nghĩ đến việc người ta bảo ban nhau về việc giữ sắc giữ chồng, giữ hương để hấp dẫn. Hoa tỏa hương tỏa sắc là để giữ chân ong bướm? Hương và sắc nhân gian vô biên biết sao cho vừa lòng người khác? Tích hương cho tâm hồn, chăm chút sắc vóc của bản thân hình như không nên vì một ai khác. Bởi lẽ chỉ khi vì bản thân, cho bản thân, để bản thân vui, người ta mới đạt đến cảnh giới sâu sắc, mạnh mẽ và bền bỉ.

Chưng diện, trau chuốt để lấy chồng? Chồng có công ăn việc làm hay nhà có chút điều kiện thì đàn bà không cần phải học tập hay làm việc cho bản thân khá hơn mình của ngày hôm qua? Mình cam tâm dừng lại, không tự tạo ra niềm vui, sao lại đòi hỏi cuộc đời nương tay với mình, “thương mình” hay đòi hỏi người ta không lãng quên?

Một kiếp nhân sinh quý giá, nhất định không thể để bản thân vô giá trị. Nhất định không thể không trân trọng chính mình. Nhất định không thể oán trách số phận hay đợi chờ “được thương” từ người khác. Ai cũng bận thương họ rồi. Chân ta đi được, sao cần người dìu dắt? Bài học có trách nhiệm với bản thân nên chăng cần học trước tất cả những bài học khác?

“Em không thể để bản thân bị coi thường hoài!” - câu nói cùng giọt nước mắt lăn dài của cô nhỏ giúp việc theo giờ cứ quẩn quanh trong đầu tôi.

Cũng có nghề chăm sóc tóc vừa đủ làm thợ phụ; rồi công thức lấy chồng, sinh con, chăm sóc gia đình…; rồi nước mắt tủi nhục của không biết bao phận đàn bà như một điệp khúc lặp lại ở em khi chồng nhìn em bằng ánh mắt lạnh hơn cho người dưng: “Cô nhìn lại cô đi!”. Em đau lòng nhận ra mình đã sai.

Kết hôn là chuyện vui, có gia đình sinh con là niềm hạnh phúc lớn lao. Để hôn nhân và cuộc sống hạnh phúc, cần quá nhiều điều kiện. Tựa như đi trên một con đường dài mà ta chưa từng đi qua, suy tận cùng, mọi hiểu biết cũng chỉ là tham khảo trên lý thuyết. Vậy chi bằng dồn sức vào đôi chân là đủ.

Mỗi ngày trôi qua, hãy khiến đôi chân mình trở nên mạnh mẽ, trí não mình trở nên sáng sủa, trái tim mình trở nên vui tươi hơn là mong con đường kia bớt gập ghềnh hay có thật nhiều bàn tay yêu thương chìa ra níu đỡ.

Thỉnh thoảng rảnh rỗi, tôi lướt Facebook hay những diễn đàn phụ nữ. Có rất nhiều điều để học hỏi cũng như suy gẫm từ những trải lòng trên đó. Thế nhưng, cũng có một vấn đề khiến tôi cứ suy đi nghĩ lại: sự lạnh lùng hay bất cần của người đàn bà đi qua giông bão, được nhiều chị em tâm đắc.

Tôi không biết mình có sai không khi cho rằng đánh mất niềm tin hay sự khát khao được cần người, cần đời là thất bại chứ không phải là thành công của bất kỳ ai, không riêng gì đàn bà. 

Tôi bỗng ước sao tất cả các bé gái xinh xắn xung quanh mình, những cô bé còn một quãng đời dài trước mắt, hiểu sâu sắc về trách nhiệm với chính bản thân. Nó như một điều tự nhiên để cho sau này, dẫu bao nhiêu tuổi, có trải qua điều gì, có gặp những sự đối xử đau lòng thế nào… vẫn đi qua và giữ được lòng tin yêu con người, tin yêu cuộc đời; ánh mắt, nụ cười lúc nào cũng đầy năng lượng tích cực chứ không phải buồn khổ, oán trách.

Cuộc đời đâu dễ, có ai mang ai một đời mà không mỏi? 

Theo phụ nữ TPHCM