Năm 18 tuổi, tôi rời quê lên Sài Gòn phụ bán quán cho dì, là em ruột của mẹ nuôi. Tôi rất nghiêm túc, ít tiếp xúc với khách. Tuổi 18 xinh tươi không ít người trêu ghẹo nhưng tôi luôn mặc cảm với thân phận, chỉ lo kiếm tiền gửi về cho dì, lúc đó sức khỏe yếu.

Năm 20 tuổi tôi gặp anh, là khách của quán, anh nói đã để ý và thương tôi từ lâu. Anh muốn tìm cho tôi công việc khác vì không thích tôi bưng bê ở quán. Vậy là anh giúp đỡ tôi học nghề tóc, cho tôi ước mơ mở một tiệm nhỏ của riêng mình.

Chúng tôi cưới nhau và sinh liền một gái một trai, có thể nói cuộc sống ấm êm hạnh phúc. Anh lo kinh tế chính, chúng tôi chưa có nhà riêng, sống chung với nhà chồng, tuy hơi chật chội nhưng ổn.

Tôi mở tiệm tóc nhỏ, vừa chăm con vừa kiếm tiền gửi về cho dì. Gần đây, khi tôi sinh con trai út, ba mẹ ruột tìm đến, nói nguyên nhân lúc xưa vứt bỏ con là do xem bói bảo tôi không hợp tuổi, khắc tinh với cả nhà. Tôi không muốn nhận lại ba mẹ, đơn giản giờ bản thân đã lớn khôn, tự lo được cho mình, không cần nhìn nhận ai cả, lòng tôi hận. Tôi cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại nhưng chồng và gia đình lại khuyên nên nhận. Tối qua tôi bực mình nói với chồng: "Có phải vì ngôi nhà mà ba mẹ hứa bù đắp cho con không, sao anh cứ bảo em nhận hoài". (Ông bà hứa sẽ mua cho tôi ngôi nhà để tôi không phải thuê chỗ làm nữa). Vậy là chồng giận luôn, bảo từ nay về sau không nhắc đến nữa. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Theo vnexpress