Ảnh minh hoạ

Sau buổi sáng bắt gặp mẹ chồng nói xấu tôi với chị chồng, buổi tối sau bữa cơm vợ chồng tôi có nói chuyện với bà. Bà cho rằng đã bỏ qua, nhân nhượng cho tôi rồi (trong khi tôi không làm gì sai) khi đã xuống gọi tôi lên ăn cơm mà tôi còn không vui vẻ. Bà lại chỉ trích, nói tôi thiếu trách nhiệm nhà chồng. Có lẽ cũng bị ảnh hưởng bởi chuyện này mà đêm đó tôi đau đẻ luôn, sáng sớm nhập viện, cả một ngày vật vã để đẻ thường không được tôi lại bị sốt nên phải chuyển mổ, tôi chịu đau cả những liều tiêm đẻ thường lẫn đẻ mổ.

Mấy ngày tôi đau đớn, đi phải có người dìu; ở viện có mẹ chồng, mẹ đẻ và chồng tôi vào chăm nom. Nghĩ rằng thấy con dâu chịu đau, sinh ra thằng bé khỏe mạnh, kháu khỉnh thì bà sẽ ghi nhận, vậy mà bà tìm cách ngồi nói chuyện với mẹ đẻ tôi, nội dung vẫn là kể tội rồi chê bôi tôi đủ điều. Bà còn nói với mẹ tôi rằng: "Tôi mà không ghê gớm thì nó không được thế này" cùng nhiều câu nói khác. Bà bảo em chồng vào chơi mà tôi không hỏi han để em buồn. Bà có hiểu cho tôi, vừa đẻ xong đau vẫn cố gượng dậy ngồi chơi trong khi em chồng vào chơi chỉ biết chơi với cháu mà không thực sự có lời hỏi thăm chân thành nào với tôi?

Tôi đã về nhà, những ngày bà ngoại lên chăm cũng làm tâm trạng tôi thoải mái hơn. Tuy vậy nhiều lúc cho con ti xong tôi lại nghĩ vẩn vơ rồi không hiểu sao nước mắt cứ chảy, nghĩ đến những lúc mẹ chồng nói và đối xử khiến tôi ức chế tinh thần, vô cùng bực dọc.

Giờ tôi không muốn nghe điện thoại hay nói chuyện gì với mẹ chồng nữa, chỉ cần là lời nhắc nhở trong việc chăm cháu cũng khiến tôi thấy khó chịu. Giọng điệu mẹ chồng ghê gớm, gay gắt, ám ảnh tôi. Chồng vẫn chăm vợ chăm con rất tốt nhưng cũng không khiến tôi vui lên nhiều. Tôi dường như bị trầm cảm sau sinh, con đầy tháng tôi về ngoại. Mong các bạn chia sẻ với mong muốn thoát khỏi tâm trạng này.

Theo vnexpress