Vợ chồng tôi quen nhau từ thuở còn ngồi trên ghế trường trung học phổ thông. Cô ấy rất đẹp nên nhiều người theo đuổi. Dù rất hâm mộ nhưng vì ngoại hình quá tầm thường nên tôi chỉ dám yêu đơn phương cô ấy.
Mãi sau này khi tốt nghiệp đại học, trong một lần họp lớp tôi gặp lại cô ấy. Vẫn ngoại hình nổi bật, nhan sắc ngày càng rạng rỡ, cô ấy khiến tôi xao xuyến không thể rời mắt. Hỏi thăm bạn bè, tôi được biết cô ấy vừa chia tay người yêu. Lấy hết dũng khí, tôi đã bắt chuyện và sau đó ngỏ lời hẹn hò, thổ lộ tình cảm. Nghĩ rằng sẽ bị từ chối, nhưng không ngờ rằng cô ấy vui vẻ đồng ý làm bạn gái tôi.
Tôi biết, cô ấy để mắt tới tôi cũng vì hoàn cảnh gia đình khá giả. Cha mẹ cô ấy là công nhân viên chức bình thường, trong khi đó gia đình tôi làm kinh doanh, sở hữu một chuỗi 30 siêu thị, cửa hàng ăn nên làm ra.
Sau khoảng hai năm tìm hiểu, chúng tôi tiến tới hôn nhân. Trong lúc yêu nhau, cô ấy vẫn thường lấy ngoại hình của tôi ra làm trò đùa. Có lúc tôi rất giận và tủi thân nhưng nghĩ rằng đó chỉ là câu nói vui của cô ấy nên không chấp nhặt.
Cuộc sống của tôi bề ngoài khá êm đềm nhưng thực chất, trong thâm tâm tôi luôn có cảm giác bất ổn. Đó là vị cô vợ xinh đẹp luôn tránh né chuyện chăn gối, thường xuyên dùng thuốc tránh thai.
Lúc đầu cô ấy có giải thích rằng cả hai còn trẻ, muốn hưởng thụ thế giới hai người. Sau này mỗi khi tôi đề cập tới chuyện đó, cô ấy đều cáu gắt, khiến chiến tranh lạnh xảy ra.
Thực tế, sau khi kết hôn một năm, cha mẹ tôi đã bắt đầu giục giã, muốn chúng tôi sinh con. Tôi cũng rất muốn được làm cha nên nhiều lần định không dùng biện pháp an toàn. Ai ngờ, mỗi lần tôi không dùng, cô ấy đều không chịu gần gũi khiến tôi vô cùng khổ sở.
Cuối cùng, do không khí căng thẳng, tôi kiên quyết truy vấn nguyên nhân thực sự thì cô ấy thành thật nói. Sở dĩ cô ấy không muốn sinh con là vì tôi quá xấu. Cô ấy sợ những đứa con cũng sẽ di truyền những nét xấu của tôi.
Nghe cô ấy giải thích, lòng tôi như bị dao đâm. Không thể kiềm chế được cơn giận, tôi hét lên: "Nếu chê tôi xấu, tại sao cô còn muốn gả cho tôi?". Lúc này, bất thình lình cô ấy cười nhạt và nói: "Bởi vì điều kiện gia đình của anh rất tốt". Tôi dường như hóa đá sau câu nói của cô ấy, hóa ra tất cả tình cảm của cô ấy chỉ vì lợi ích vật chất.
Thành thực mà nói, ngoài việc không muốn sinh con, hàng ngày cô ấy đối xử với tôi rất tốt. Tôi cũng rất yêu cô ấy, thực sự không muốn ly hôn nên cuộc sống vẫn cứ thế tiếp diễn. Chỉ là sau chuyện đó, quan hệ vợ chồng không còn được như trước.
Lúc đó, công ty có đợt tập huấn ở nước ngoài ba tháng, tôi quyết tâm xin đi để bình tâm suy nghĩ lại. Chẳng thể ngờ, khi tôi quay trở lại, vợ tôi điềm nhiên nói cho tôi biết, cô ấy đã mang thai. Tôi không hề vui mừng như đã dữ liệu mà thấy sống lưng lạnh buốt.
Tôi nghĩ rằng cô ấy đã ngoại tình, cắm sừng lên đầu tôi, cậy vào tình cảm của tôi dành cho cô ấy mà định lừa dối tôi.
Cơn giận bốc lên đầu, tôi quyết định bắt cô ấy phá thai.Vợ không chịu, tôi liền đuổi cô ấy về nhà bố mẹ, đẻ mặc cho cô ấy giải thích hết lời.
Chán nản, mệt mỏi, tôi đi hát hò cùng bạn bè, tâm sự với cậu bạn thân, cậu ấy đề nghị tôi đi giám định ADN thai nhi trong bụng. Tôi như bừng tỉnh, đề nghị vợ chấp nhận giám định di truyền. Kết quả giám định khiến tôi choáng váng thực sự, đứa bé trong bụng chính là con của tôi.
Lúc này, tôi cầu xin như thế nào vợ tôi cũng không chịu quay về. Cô ấy nói sau khi sinh con xong sẽ ly hôn và biến mất khỏi cuộc đời tôi. Cô ấy nói rằng, vì tôi hoài nghi nhân phẩm của cô ấy nên không xứng đáng làm cha của đứa bé này. Hiện tại tôi như phát điên, không thể làm bất cứ việc gì. Xin mọi người cho tôi lời khuyên. Làm cách nào để cô ấy chấp nhận lời xin lỗi của tôi, quay về bên tôi?
Theo giadinhonline