Ảnh minh họa

Tôi cưới được 2 năm, đang chăm con nhỏ nên kinh tế gia đình chủ yếu nhờ chồng. Tôi yêu anh 6 năm rồi đi đến hôn nhân. 6 năm sóng gió có, hạnh phúc có, khó khăn có nhưng cả hai quyết định về chung nhà sau tất cả.

Tôi và chồng có sự khác biệt trong cách sinh hoạt. Tôi đơn giản, thoải mái; ngược lại chồng khá cầu toàn, kỹ tính. Khi cãi nhau tôi thường khóc thay vì lý lẽ với chồng. Anh lại nóng tính và hay lôi thêm một mớ câu chuyện, nhân vật khác vào cuộc cãi vã khiến tôi thêm đau lòng. Tôi nghĩ mình quá hiền còn chồng lại quá tiểu tiết, hay "ghim" từ chuyện to chuyện nhỏ. Thêm nữa anh rất "thất thường", cảm xúc vui buồn thay đổi xoành xoạch khiến tôi luôn ở trạng thái bất an, không biết hôm nay anh vui hay buồn.

Tôi hay nhìn xung quanh, so sánh cuộc hôn nhân của mình sao nhiều cãi vã, mâu thuẫn, thấy cuộc hôn nhân của bạn bè, chị người quen, anh em họ hàng sao mà êm đềm, chồng của người ta sao thật biết chiều chuộng vợ, dễ chịu với vợ, giỏi nhịn vợ thế... Tôi hay so sánh chồng mình với chồng những người tôi quen rồi trách bản thân sao không lựa chọn kỹ hơn, tỉnh táo hơn mà lại lấy anh. Ở nhà chăm con khiến tôi quanh quẩn với mớ suy nghĩ đó, không thể nào thoát ra được.

Có ai như trường hợp của tôi không? Có cuộc hôn nhân nào hoàn mỹ và trọn vẹn như tôi vẫn suy nghĩ và so sánh không? Làm thế nào để tôi biết hài lòng và vun vén gia đình thay vì cứ mải mê so sánh với người khác rồi buồn tủi? Đàn ông thất thường như chồng tôi liệu có phải vì cuộc sống mưu sinh, công việc bên ngoài áp lực nên cảm xúc thay đổi nhanh như vậy? Làm cách nào để tôi hiểu chồng mình hơn và "trị" được cảm xúc thất thường của chồng? Tôi mong nhận được nhiều chia sẻ, các câu chuyện từ nhiều gia đình trẻ để tự rút ra bài học cho bản thân.

Theo vnexpress