Chị Hạnh Dung thân mến,

Vợ chồng em kết hôn được 20 năm. Vợ chồng em thu nhập ổn định, em tự chủ về tài chính. Con gái em năm nay 15 tuổi và chuẩn bị vào lớp 10.

Vừa rồi em phát hiện chồng thường xuyên gọi điện, nhắn tin với cô A. (đã có chồng con, là đồng nghiệp chung công ty, nhỏ hơn chồng em 8 tuổi). Chồng em hứa không liên hệ với cô ấy nữa.

Cho đến một hôm, em đi công tác về sớm hơn dự định, vừa vào nhà thì bắt gặp hai người đang video call. Thấy em xuất hiện, cô ấy vội mặc áo vào và xin lỗi em, xin em hãy giữ kín chuyện này, đừng để chồng cô ấy biết, và hứa không liên lạc với chồng em nữa.

Chồng em cũng xin lỗi vợ và hứa không tái phạm. Vợ chồng em căng thẳng một thời gian, em cũng cố gắng bỏ qua vì con đang tuổi nổi loạn, cố gắng tin tưởng chồng.

Tầm nửa tháng sau, em nghe bạn em nói lại là chồng em hay gọi cho cô B. (đã có chồng con, cũng là đồng nghiệp cùng công ty nhưng ở phòng khác, nhỏ hơn chồng em khoảng 12-16 tuổi gì đó), cô này gọi điện cả ngoài giờ.

Em nhắc chồng đừng liên lạc với cô B. nữa, đừng để quan hệ vợ chồng vì người thứ ba mà đi vào ngõ cụt. Chồng em cũng hứa sẽ không làm thế.

Vừa rồi, em đưa con đi du lịch hè (chồng em từ chối không đi cùng 2 mẹ con vì công ty có việc), qua camera em thấy 12 giờ đêm, chồng em mở cổng cho cô ấy chạy xe vào sân.

2 người đứng nói chuyện ít phút rồi cô ấy lại chạy xe ra, chồng em giữ xe cô ấy lại, rồi anh chạy vào cất xe và lảo đảo đi ra cổng. 2 người tiếp tục nói chuyện ngoài cổng (khi có ánh đèn xe ô tô đi qua, camera nhìn như đang ôm nhau).

Sau khi đi du lịch về, em có hỏi thẳng thì chồng em kêu say quá không nhớ gì, đảm bảo với em là giữa hai người không có gì, anh hứa không liên hệ gì với cô B., thậm chí xóa kết bạn với cô ấy.

Vợ chồng em tiếp tục căng thẳng với nhau. Anh ấy cố gắng chăm sóc em và con, làm việc nhà, tiền bạc đưa hết cho vợ giữ... nên em lại tha thứ.

Một tháng sau, có cuộc gọi đến vào ngày nghỉ. Chồng em nghe xong tắt luôn, nói với em là nhầm số, khi em gặng hỏi mới thú nhận là cô B. dùng số lạ gọi nên anh mới nghe máy.

Sau đó, anh đi nhậu với 1 nhóm ở công ty có cô B, sau này em nghe kể lại 2 người khá thân mật. Vợ chồng em lại cãi vã, chồng em đập đồ đạc và đòi ly hôn, em đồng ý.

Hôm sau, chồng lại không chịu ly hôn, xin lỗi em và đảm bảo với em rằng chồng chỉ đi nhậu vì ham vui thôi, không có chuyện gì với cô B. và hứa sẽ không liên lạc. Em uất ức chuyện chồng nói dối hết lần này đến lần khác nên ngất xỉu. Chồng em chạy đôn đáo lo cho vợ, chăm sóc em, anh ấy khẳng định anh và cô B. không có gì.

Một tháng sau, nhóm bạn công ty đi chơi với nhau cũng có cô B., 1g30 sáng mới hết nhậu, chồng em và cô B. về cùng nhau, đi ăn đêm với nhau đến 2g mới về nhà (do chồng em kể lại).

Em cứ nghĩ chồng em và cô B. là quan hệ gì, 12g đêm mở cổng cho B. vào làm gì? Biết vợ không thích nhưng vẫn cùng cô B. ăn đêm. Hứa với vợ cuộc nhậu có cô B. sẽ về sớm nhưng vẫn ở đến tàn cuộc, mặc dù biết vợ bị trầm cảm vì chính mối quan hệ mập mờ của mình.

Bây giờ, chồng em chăm sóc vợ chu đáo, làm việc nhà, lo cho con. Em nghĩ nếu chồng em yêu vợ thì sẽ không có nhiều mối quan hệ nhập nhằng như vậy. Em thật sự cảm thấy mệt mỏi và muốn ly hôn để giải thoát, nhưng chồng em không đồng ý, nói với em là thời gian sẽ chứng minh anh ấy và cô B. không có gì.

Giờ em chưa biết phải làm gì. Xin chị Hạnh Dung cho em lời khuyên, em rất rối bời. Chân thành cảm ơn chị.

Thu Hằng

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Em Thu Hằng thân mến,

Những người có tính trăng hoa, ngoại tình, thích tán tỉnh ve vãn phụ nữ, bất kể phụ nữ có chồng con, thì sẽ khó dừng lại. Họ sẽ cứ như thế suốt cả cuộc đời, khiến người vợ của họ mệt mỏi, đau khổ, cho đến khi họ không còn sức lực để trăng hoa hay tán tỉnh ai nữa.

Họ có chán vợ, ghét gia đình không? Họ có phải người vô trách nhiệm không? Thật ngạc nhiên là nhiều người trong số họ không phải vậy, ngay cả khi tán tỉnh người đàn bà khác, họ cũng không bao giờ nghĩ tới chuyện ly hôn. Họ chỉ thích vui chơi với những cảm giác mới lạ để nuông chiều cảm xúc của mình thôi. Họ chẳng yêu ai cả. Và vì thế với họ, ai cũng được, miễn là những người đó "bắt tín hiệu" của họ, hiểu họ muốn gì và hưởng ứng trò chơi cảm xúc với họ.

Vậy thì, nếu với em, điều quan trọng là chồng vẫn chăm sóc vợ, làm việc nhà và lo cho con, thì em hãy cố gắng hàn gắn, giữ anh ta lại thêm một lần nữa.

Nhưng giữ này không phải là giữ chặt, khiến anh ta thấy mọi việc luôn an toàn và có thể trở lại với thú vui của mình. Mà giữ theo cách đẩy đi: Anh phải chọn lựa giữa tôi và những trò chơi bệnh hoạn của anh.

Hãy thể hiện sự mạnh mẽ, cương quyết của mình: không chấp nhận kiếp chồng chung với bất kỳ ai, kể cả những người cũng chỉ vui chơi với chồng em. Hy vọng khi biết mình có thể thực sự mất đi điều quan trọng với mình, chồng em sẽ thay đổi.

Còn nếu như gia đình, vợ con, với anh ta cũng chẳng có ý nghĩa gì, anh ta quá tự tin vào bản thân, anh ta quá hiểu rằng em không thể bỏ anh ta và vì thế cứ tiếp tục trò chơi bệnh hoạn của mình, thì em hãy tự cắt khỏi bản thân một "khối u" không thể chữa lành.

Theo phụ nữ TPHCM