leftcenterrightdel
 Tôi được dạy trở thành phụ nữ hoàn hảo, điều này khiến tôi luôn thấy áp lực (ảnh minh họa)

Từ nhỏ, tôi đã được dạy phải trở thành một người phụ nữ tốt. 

Tôi được dạy rằng, mình phải trở thành một người vợ hiền, dâu thảo, hết lòng chăm sóc chồng con. Người vợ phải biết nấu ăn, bếp nhà luôn ấm, cơm dẻo canh ngọt, áo quần là ủi phẳng phiu. Người phụ nữ ăn nói phải nhẹ nhàng, trước dạ, sau thưa. Lời ngọt với chồng, hòa nhã với mọi người. Ngoài hiếu thuận cha mẹ hai bên, phải biết bà con xa gần, kính trên nhường dưới.

Tôi cũng được dạy rằng, phải trở thành người mẹ tốt. Sinh con ra kèm trách nhiệm nuôi dạy con tử tế. Một người mẹ chu đáo, đảm đang, dạy con bằng kỷ luật lẫn yêu thương thì con cái mới không hư, mới khôn lớn nên người, biết kính nể, yêu thương và lo lắng lại cho mình khi ốm đau, già yếu. 

Nhưng chồng tôi đã dạy lại tôi rằng:

Em không cần là người phụ nữ tốt, em chỉ cần vui. Em vui thì anh cũng vui, cả nhà cùng vui và gia đình mình hạnh phúc. Em cũng không cần phải được lòng hết thảy bà con, lối xóm. Mình là chồng vợ, anh sống với em, em sống cùng anh, mình sống cho gia đình mình, đâu sống vì miệng thiên hạ mà em lo. 

Em không cần phải quá đảm đang. Dẫu anh thích em nấu nướng và cả nhà mình quây quần, ăn uống rất vui, nhưng không có nghĩa là anh muốn em buộc mình trong bếp. Em không cần phải vào bếp nếu hôm đó em mệt hoặc không có cảm hứng nấu ăn. Hàng quán mọc ra là để phục vụ chúng ta. Cớ sao phải ép mình mệt nhoài trong bếp, lặn ngụp trong đống chén đĩa trong khi anh có thể mua thức ăn về hoặc chở em ra ngoài tìm những món ngon. 

Em không cần phải quá chu toàn bổn phận dâu con. Lễ tết về quê là để nghỉ ngơi, không phải để hành xác làm dâu, em không cần lắng lo nhiều quá. Mình quanh năm nơi phố phường chật hẹp, về quê là để được thả mình vào trời rộng, để con cái được gặp ông bà, được thoải mái vui chơi. Quả thật bao lần về quê anh, tôi chỉ cần cư xử biết điều, chỉ cần vui vẻ. Việc ăn uống, hôm thì má nấu, hôm thì chị em gom lại mỗi người một món; bữa khác thì ra quán, cả nhà vừa ăn uống vừa trông chừng đám cháu nhỏ đang vui đùa hoặc bơi ở hồ bơi.

Anh cũng nói với tôi rằng, việc làm mẹ, cứ theo chiều hướng tự nhiên, không cần phải căng thẳng. Mình vẫn yêu thương chăm sóc, rồi lo cho con học hành bao năm nữa. Không phải gồng mình dạy dỗ, tự khắc con nhìn những điều tốt đẹp quanh mình mà lớn lên sẽ hiểu thấu những yêu thương. Em giải phóng trách nhiệm gánh gồng cũng là giải thoát những áp lực vô hình để gia đình mình sống mỗi ngày tự tại, an nhiên.

May mà có anh, đời còn dễ thương. May mà có anh, tôi gỡ bớt áp lực cho mình để yêu bản thân và vui sống. May mà có anh, “dạy lại” những điều tôi đã được học về người phụ nữ hoàn hảo ngoài tầm với khả năng tôi. May mà có anh, xóa định kiến cách ngăn, cho tôi được là tôi: hồn nhiên trong hiểu biết, phá cách trong chừng mực, nổi loạn vẫn dịu dàng, chẳng phải cố là người phụ nữ ngoan hiền.

Tôi, người phụ nữ không hoàn hảo, song tôi được chồng trân trọng, yêu thương. Khoảng thời gian gần 20 năm làm vợ anh, tôi đã được sống và yêu anh theo cách hoàn hảo nhất của mình. Cảm ơn anh.

Theo phụ nữ TPHCM