Tôi lấy chồng khá muộn và chồng hơn tôi đến 12 tuổi. Ngẫm lại, mọi việc đều có lý do. Tính tôi khá bướng và cứng đầu, từ nhỏ đã bị gán cho cái biệt danh “bà cụ non” nên suốt thời thanh xuân, tôi không có lấy một người bạn trai nào bằng tuổi mình cả.

Với khoảng cách tuổi tác như vậy, tôi đương nhiên đã không “mồm năm, miệng mười” cãi nhau xoen xoét mỗi khi không hài lòng. Chưa kể, ngôn ngữ khác biệt nên dù tôi có muốn cãi cũng phải nghĩ nên đôi lúc nhìn lại, tôi vẫn tin là duyên số đã sắp đặt như thế để tôi… có chồng.

leftcenterrightdel
 Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Anh đã dạy cho tôi bớt tính háo thắng. Nhà anh có 4 anh em trai, mỗi người một nơi, tôi chỉ gặp họ đông đủ lần đầu vào ngày cưới của chúng tôi. Anh em mỗi người một tay, giúp nhau từng việc nhỏ cho ngày vui của chúng tôi được chu toàn. Tôi cảm nhận mẹ anh, nói như người Việt mình, là rất quán xuyến: chuyện lớn chuyện nhỏ bà phân công rõ ràng cho từng người và 4 người đàn ông cao lớn nghe lời bà răm rắp. Với ai, bà cũng dùng một lối nói chuyện nhẹ nhàng, đầy yêu thương và trân trọng.

Trong một buổi trò chuyện chỉ có 2 người, tôi hỏi anh theo thói quen: “Trong 4 anh em, má anh thương ai nhất vậy?”. Anh ngạc nhiên nhìn tôi và trả lời chậm rãi: “Anh không biết má anh thương ai nhất và anh cũng chưa bao giờ tìm hiểu về điều đó, nhưng anh biết rằng má anh rất thương anh, vậy là anh hạnh phúc rồi”. Lúc nghe anh trả lời vậy, tôi thầm nghĩ - dân ngoại giao có khác, không bao giờ trả lời vào câu hỏi.

Tuy nhiên, càng sống lâu với nhau, tôi càng thấy triết lý sống của anh làm cho cuộc sống của chúng tôi nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tôi bắt chước anh và từ từ điều chỉnh cách nhìn nhận của mình. Tôi không quan tâm ai là người giỏi nhất công ty, ở nhà ba tôi thương ai nhất, ai xinh đẹp nhất nhà, ai là người thành đạt nhất trong đám bạn… Tôi chỉ biết tôi đã cố gắng hết sức trong công việc.

Tôi thể hiện tình yêu thương cho ba tôi nhiều nhất trong mọi khả năng. Những được mất trên đời đều chỉ mang tính tương đối và mọi việc đều có ý nghĩa riêng. Tôi bớt so sánh và chữ “nhất” không còn quan trọng với tôi nữa.

Một lần khác, trên đường về từ bữa họp mặt với bạn bè, tôi tỏ vẻ lo lắng rồi nói với anh: “Khi nãy em nói vậy, không biết anh S. có nghĩ gì không nhỉ?”. Anh lại chậm rãi nói: “Cuộc đời ngắn ngủi mà em cứ lo nghĩ về những điều mình không có câu trả lời làm gì nhỉ?”. Tôi ước gì có ai nói với mình điều này từ nhiều năm trước, vì quả thật, tôi thấy mình đã dành quá nhiều thời gian để suy đoán xem người khác nghĩ gì về mình và dự trù những phản ứng của mình và những người xung quanh, thật là vô nghĩa.

leftcenterrightdel
 Ảnh mang tính minh họa - Freepik


Từ đó về sau, mỗi khi bắt đầu lo lắng xem người khác nghĩ gì về mình, tôi niệm thần chú: “Life is too short” (cuộc đời ngắn ngủi) và bắt đầu làm việc khác.

Đôi khi, tôi cứ cho rằng vì anh lớn tuổi hơn nên tôi thấy anh nói gì cũng đúng chăng? Hay vì tuy không nói ra hay thừa nhận, chính kiến thức và lối sống có tâm và có tình của anh đã làm tôi khâm phục và bớt cãi? Anh có mọi câu trả lời cho tôi về thế giới quan. Anh ham mê lịch sử và địa lý - những kiến thức mà anh cho là ai cũng nên biết thì tôi mù tịt. Chưa kể, anh rất kiên trì sửa tiếng Anh cho tôi, dù nhiều khi mất kiên nhẫn. Anh bảo, nói đúng, nói hay vẫn hơn. Nói thế thì tôi còn cãi cách nào nữa.

Hơn 20 năm bên nhau, cũng có lúc cái tính bướng bỉnh, cố chấp trong tôi nổi lên và lấn lướt trong cuộc sống vợ chồng, không biết vấn đề tuổi tác có vai trò gì không, nhưng tôi thầm cảm ơn ông tơ bà nguyệt đã xe duyên cho tôi gặp đúng người điềm tĩnh để chờ cho tôi qua cơn khó ở, kiên nhẫn quan sát để hiểu từng tâm tư suy nghĩ của mình, có kiến thức để tôi ngưỡng mộ mà… bớt cãi.

Quan trọng hơn, anh không nói nhiều về quan điểm, cách sống, nhưng từng hành động, lời nói của anh giúp tôi học được rất nhiều, để thấy cuộc đời này đơn giản và nhẹ nhàng biết bao.

Theo phụ nữ TPHCM